chương 20: valentine

164 20 2
                                    

ở ghế đá trước cửa tiệm hoa, Joong Archen im lặng ngồi đó ngắm nhìn Bangkok về đêm. hắn nhớ cái thời tiết se lạnh, nhớ những ánh đèn le lói nơi góc phố, nhớ tiếng xe chạy qua lại trên đường, và...

"Archen, ly sữa nóng của anh đây, uống nhanh đi nhé kẻo nó nguội mất"

và hắn nhớ cậu, nhớ người lúc nào cũng lo lắng, quan tâm hắn dù bản thân hắn luôn làm ra những chuyện đáng ghét. Dunk đưa ly sữa cho Joong rồi ngồi xuống bên cạnh, cậu chăm chú nhìn hắn, một giây cũng không rời, cậu đã muốn nhìn ngắm dáng vẻ này từ lâu lắm rồi.

"mặt anh dính gì sao?"

"hả... không, không dính gì cả"

bị hỏi bất ngờ khiến cậu bối rối đáp. Natachai có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, suốt bảy năm qua hắn đã sống như thế nào? liệu có nhớ cậu không? còn cậu thì rất nhớ hắn.

"anh trở về từ khi nào vậy?"

"vừa về lúc sáng, định sẽ đến tìm em ngay nhưng Pond nói mấy hôm nay em bận lắm, anh không muốn làm phiền em nên bây giờ mới tìm đến"

Joong đưa tay lau đi nước mắt còn đọng trên hàng mi cậu, vừa lau vừa trêu cậu là cái bánh bao nhúng nước, chỉ mới đụng tí đã vỡ oà rồi. Dunk không quan tâm việc hắn trêu cậu đâu, cậu còn muốn hắn hãy tiếp tục trêu mình, giọng nói này cậu đã chờ đợi bảy năm để nghe thấy, gương mặt này cậu đã chờ đợi bảy năm để ngắm nhìn, những giọt nước mắt cậu rơi đến thời điểm hiện tại đều xứng đáng, xứng đáng với bảy năm chờ đợi.

*ting ting* tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ không gian lãng mạn, cậu vội bắt máy, đó là khách hàng gọi đến để đặt hoa, hắn nhìn thấy cậu bận bịu như vậy cũng không muốn tiếp tục làm phiền.

"em cứ làm việc đi nhé, khi nào rảnh thì anh mời em đi ăn, được không?"

"à vâng, vậy anh về cẩn thận nhé"

"nhớ giữ sức khỏe đó nha, em gầy đi rất nhiều rồi đó"

hắn đưa tay xoa đầu cậu vài cái rồi rời đi, cậu vẫn đứng đó dõi mắt theo bóng lưng đang khuất dần, tay đặt lên ngực trái cảm nhận trái tim đang đập lên từng nhịp rất nhanh, cái cảm giác rung động này đã rất lâu rồi cậu mới có trở lại, khoé miệng lại không tự chủ mà nhếch lên.

"có động lực làm việc rồi!"

------
Dunk ủ rũ nằm dài trên quầy thanh toán của tiệm hoa, tay không yên phận cứ ghi lên giấy vài chữ rồi lại xoá, điện thoại để trước mặt hiển thị cuộc gọi video call đã kéo dài được hơn 5 phút.

"vậy là mày nghĩ anh ta không còn yêu mày nữa hả?"

"ừ"

"điên à? anh ta vừa ra tù đã muốn đến gặp mày ngay còn gì"

"nhưng sau hôm đó Joong không còn đến nữa, đã gần một tuần rồi đó"

cậu ngồi bật dậy trả lời, giọng nói đầy nhấn nhá như đang trút giận lên người bên kia màn hình, Boom bất lực thở dài với đứa bạn này của cậu, cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là overthinking.

Phải lòng tên sát nhân [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ