chương 4: một đêm say

168 15 0
                                    

căn phòng tối le lói vài ánh đèn từ cửa sổ vọng vào, mùi nến thơm thoang thoảng khiến ai ngửi thấy cũng sẽ đều dễ chịu. một thân hình to lớn nằm dài trên sofa, hơi thở đều và chậm. *ting ting* tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của hắn, với tay lấy điện thoại trên bàn, nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại rồi không chần chừ mà bắt máy.

"hey bro, mày còn ở Bangkok không vậy?"

"không, về nhà rồi"

"ô hổ, về sớm thế, định rủ mày đi làm vài ly này"

không cần nhìn cũng biết đầu dây bên kia đang thất vọng thế nào, nhưng hắn lại quá lười để chạy về Bangkok.

"mày thôi uống rượu đi, tuần này đã nốc bao nhiêu lít rồi hả Pond?"

"ơ kìa, nói như kiểu bản thân sống healthy lắm í, khi nào mày bỏ thuốc thì tao bỏ rượu nhé"

hắn lắc đầu chán nản với người bạn thân của mình, mặc dù hắn và Pond cũng kẻ tám lạng, người nửa cân, sa đoạ chả ai thua ai nhưng hắn lại rất thích khuyên nhủ bạn mình, chỉ là nghe nó trách móc mình cũng vui tai.

"ờ chuyện của mày sao rồi? đã có kết quả ADN của thằng Bane chưa?"

"cậu ta làm ăn chậm chạp quá, đến giờ vẫn chưa lấy được cọng tóc nào"

"cậu ta?"

Pond nhất thời thắc mắc, cố lục lại trí nhớ xem cậu ta là ai.

"à à, cái cậu sinh viên nhìn thấy mày giết người đấy à?"

hắn ngồi dậy, rút lấy điếu thuốc từ trong túi áo khoác, mở bật lửa rồi rít một hơi.

"ờ, tao bảo cậu ta lấy tóc, với cả điều tra bí mật của thằng Bane"

"sẽ khó đấy, thằng Bane trước giờ tính cách thế nào mày cũng biết mà"

hắn ngửa đầu ra sau, thở dài một tiếng, chuyện này mất thời gian hơn hắn nghĩ.

"mà mày tin tưởng cậu ta thật à?"

"hôm đó cậu ta nhìn thấy mặt tao, chỉ cần diễn tả lại với cảnh sát là có thể bắt được tao rồi, nhưng cậu ta không làm vậy, cũng đáng để tin đấy chứ"

"ờ sao cũng được, kiểu gì thì mày cũng sẽ ra tay trước khi cậu ta phản bội thôi đúng không?"

hắn không đáp, chỉ cười một tiếng. đúng là thế, tuy là trước giờ hắn chỉ mới giết có một người là ông Thane, nhưng đánh đấm, đe doạ, hay hành hạ người khác thì hắn quá rành rồi, nên những người phản bội hắn sẽ không có một kết cục tốt đẹp.

-------
"đến đây được rồi, cậu về đi"

cậu xua tay tạm biệt Bane khi đã đến đầu con hẻm nhà cậu. hôm nay Bane lại rủ cậu cùng đến quán cafe đó trò chuyện, sau khi đã nói chuyện chán chê rồi thì cậu ta ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà, dù lúc đầu đã từ chối nhưng cậu vẫn phải chịu thua trước sự nài nỉ của Bane. Dunk nhìn theo bóng dáng dần đi xa của Bane, lòng lại có chút gì đó nặng trĩu. Bane coi cậu là bạn thật rồi, cậu ta càng mở lòng với cậu, bản thân cậu lại càng cảm thấy áy náy. trong lúc mãi suy nghĩ cậu đã bị một cánh tay to lớn khoác qua vai.

Phải lòng tên sát nhân [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ