chương 9: ghen

166 20 0
                                    

"Joong Archen, mau đứng lại!"

giữa không gian yên tĩnh của một giờ sáng, một đám gần mười người mang giao diện hầm hố, tay xăm trổ, khoác lên người bộ quần áo đen, cầm theo mã tấu đang ráo riết đuổi theo hắn. Archen bịt chặt lấy vết thương bên vai phải ra sức bỏ chạy. sau khi rời khỏi nhà của Pond, hắn đã định trở về nhà nhưng lại bị đám giang hồ kia chặn đầu ở bãi giữ xe của chung cư, lúc đầu hắn đã đánh trả nhưng chúng ỷ đông hiếp yếu, thẩm chí chúng vừa đông vừa có vũ khí, kẻ tay không như hắn dù thế nào cũng không thể đánh lại, trong 36 kế thì chạy là thượng sách, hắn đã chạy rất xa rồi nhưng chúng vẫn mãi đuổi theo. nhịp chân dần chậm lại và rồi Joong đã vấp ngã khi vừa quẹo vào một con hẻm, hắn nắm tay thành nắm đấm, dồn hết sức cố gắng ngồi dậy nhưng vết thương ở vai đã làm hắn không còn sức lực nữa rồi. tưởng chừng như phải bỏ mạng thì có một đôi tay kéo hắn dậy núp vào một khe hở nhỏ giữa hai căn nhà gần đó.

"cậu-"

lời chưa kịp nói hắn đã bị cậu bịt miệng lại, vì khe hở khá nhỏ mà khoảng cách giữa hai người rất gần,  không có một con muỗi nào có thể bay ngang.

"nó đâu rồi? mẹ nó, mất dấu rồi"

"mày qua kia tìm xem, nó đang bị thương không thể chạy xa được đâu"

Dunk chờ đến khi bọn giang hồ đã đi hết rồi mới quay lại xem tình hình của hắn, vì kiệt sức mà hắn đã gục đầu xuống vai của cậu, từng nhịp thở, từng tiếng tim đập cậu nghe rõ hơn bao giờ hết. nhịp tim cả hai đều đang đập rất nhanh, một người vì mệt, còn một người vì yêu.

-----
"AH, đau"

hắn hét lên khi cậu đang rửa vết thương, Natachai nhẹ nhàng lau sạch vết máu, thoa thuốc và băng bó lại cho hắn.

"sao cậu lại ở đấy vào giờ này? buổi tối ra đường nguy hiểm lắm đấy"

"anh còn sức để cằn nhằn nữa đấy à? tôi vì đói bụng mới định đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn, ai ngờ lại gặp cảnh anh bị người ta đuổi chứ"

sau khi băng bó vết thương cho hắn, cậu không quên viết lên miếng băng trắng hai từ: "ngu ngốc"

"họ là ai vậy? đám người đuổi theo anh đấy"

"là người của thằng Bane"

cậu bày ra vẻ mặt bất ngờ như không tin lời hắn, Bane dù cho có hành xử khó ưa và đáng ghét nhưng ở trường chưa từng nghe tin cậu ta đánh nhau hay xô xát gì cả, hầu như cậu ta chỉ mắng chửi bằng võ mồm thôi.

"Bane nhìn vậy thôi chứ nó máu lạnh chẳng thua gì tôi cả, vì không tìm được chứng cứ tôi giết cha nó nên nó mới dùng cách này để trả thù"

hắn đến cạnh cửa sổ, đưa tay xoa lấy vết thương vẫn còn đau trên vai, thở dài và nhìn lên bầu trời đầy sao, cứ mỗi đêm đến là tâm trạng hắn lại trùng xuống, cảm giác cô đơn và yếu đuối vẫn luôn bao trùm lấy hắn dù cho hắn có cố tỏ ra cứng rắn trước mặt người khác. mùi thuốc lá lại thoang thoảng, dưới ánh sáng le lói của sao trời, một thân hình cao to đang tựa vào cửa sổ, rít lấy điếu thuốc hết hơi này đến hơi khác.

Phải lòng tên sát nhân [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ