chương 1: vô tình gặp gỡ

338 18 0
                                    

️LƯU Ý: SẢN PHẨM NÀY CHỈ LÀ SỰ TƯỞNG TƯỢNG HƯ CẤU, KHÔNG KHUYẾN KHÍCH, CỔ VŨ, CỔ SÚY CHO BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG, LỜI NÓI NÀO!!!
-------------------------

"làm ơn...th-tha mạng, xin hãy tha mạng cho tôi... làm ơn- AHH"

chiếc búa từng nhát đập vào người đàn ông trung niên, máu liên tục tuôn ra, tiếng la hét càng nhỏ dần và rồi tắt hẳn, ông ta đã chết. hắn cuối xuống lấy từ trong túi áo sơ mi của ông ta một tờ giấy, lau vết máu dính trên mép tờ giấy rồi nhét vào túi áo mình.

từng hành động, từng cử chỉ của hắn đều đã bị cậu nhìn thấy, hai tay cậu bịt chặt miệng cố ngăn nỗi sợ hãi đang dâng trào, cậu lùi lại một bước, rồi một bước nữa. không biết bằng cách nào, hắn đã phát hiện ra cậu. nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu lấp ló sau phần tóc mái đó, người cậu bỗng lạnh ngắt, mồ hôi đầm đìa cả trán, hình ảnh vẻ mặt điển trai vương chút máu trên má như in sâu vào tâm trí cậu.

"bỏ mẹ rồi!"

cậu kịp than vãn một câu rồi vắt chân lên cổ mà chạy. về đến nhà, cậu vội vàng khoá cửa, gài chốt cửa sổ, kéo tất cả rèm lại, tắt đèn rồi vùi mình vào chăn, cậu nắm chặt hai tay vào nhau, cố nén sự run rẩy, hắn ta đã nhìn thấy mặt cậu rồi, liệu hắn có tìm đến cậu để giết người diệt khẩu không? phải làm sao đây? cậu đã thấy thứ không nên thấy rồi!!!

"vậy là hôm đó cậu không hề biết có xuất hiện vụ án mạng?"

"...vâng"

"được rồi, cảm ơn cậu đã hợp tác điều tra, cậu về đi"

Dunk bước ra khỏi đồn cảnh sát, cậu ngước mặt lên trời thở dài một hơi. Dunk tự gõ vào đầu mình, cậu không biết rốt cuộc bản thân đang bị gì, tự nhiên lại đưa ra lời khai gian dối bao che cho tên sát nhân kia. cậu chỉ là cảm thấy nếu thừa nhận việc bản thân đã nhìn thấy vụ án đó thì sẽ rất phiền, phải hợp tác điều tra với cảnh sát, phải cùng cảnh sát tìm ra hung thủ, chưa nói đến việc sẽ bị hung thủ trả thù. đối với một người ghét sự phiền phức như cậu, việc bị dính vào một vấn đề nghiêm trọng gì đó là quá phiền phức.

cậu mệt mỏi la lết thân hình cao gầy về nhà, vì cả đêm qua sợ hãi mà cậu đã không thể ngủ được, cứ thức suốt đêm vì sợ tên hung thủ sẽ tìm đến. cậu vẫn còn nhớ như in gương mặt của tên sát nhân đó, gương mặt có góc cạnh, đôi mắt sắt bén và đỏ ngầu, mái tóc rủ rượi vì mồ hôi, hình ảnh đó dù có hơi ghê rợn nhưng lại rất đẹp, hắn chắc là tên sát nhân đẹp trai nhất mà cậu từng nhìn thấy.

"trời ạ, hôm qua tao tò mò tìm hình ảnh nạn nhân xem mà mất cả ngủ"

"đúng đó, nghe nói là dùng búa để gây án, còn bỏ lại hung khí tại hiện trường nữa"

"đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy hung thủ, tự nhiên thấy sợ ghê, tao không dám ra đường vào buổi tối luôn"

trong lớp học, đám nam sinh đang ngồi mãi mê bàn luận về vụ án mạng gần nơi họ sinh sống.

"Dunk, mày biết vụ đó đúng không? nghe nói hôm đó mày đi ngang đoạn đường đó thì phải"

cậu đang chăm chú đọc sách, nghe thấy nhắc đến tên mình thì có chút chột dạ, vội trả lời.

Phải lòng tên sát nhân [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ