giữa căn phòng khách chật hẹp, hai đôi môi ghì lấy nhau, lưỡi không xương liên tục khuấy đảo cả khoang miệng, ánh đèn mờ ảo, vị rượu còn vương trên đầu lưỡi, mùi nước hoa nam tính, tất cả như kéo Dunk vào cơn mê vô định. cậu lướt từng ngón tay trên cơ ngực hắn, qua lớp áo jeans dày dặn vẫn có thể cảm nhận được độ săn chắc của bờ ngực vạm vỡ ấy. chiếc cúc áo trên cùng đã được cậu tháo ra, bàn tay cậu di chuyển xuống chiếc cúc thứ hai thì ngay lập tức bị hắn nắm lại.
"này, ta dừng lại ở đây thôi"
"tại sao?"
"ngày mai cậu sẽ hối hận đấy"
hắn đẩy cậu ra, nhanh chóng cài cúc áo lại rồi quay người rời đi, còn chưa bước được hai bước đã bị cậu ôm lấy từ phía sau, hai cánh tay cậu siết chặt, dù thế nào cậu cũng sẽ không để hắn đi.
"tôi không hối hận, đừng rời đi mà"
"Dunk à, cậu say rồi"
"tôi không say, tôi vẫn còn tỉnh táo, đủ nhận thức được rằng bản thân đang làm gì, tôi tự nguyện"
sự kiên định của cậu làm Joong phải thở dài, hắn không muốn lúc cậu say lại ức hiếp cậu như vậy, hắn không muốn cậu phải hối hận vì vài phút bồng bột lúc không tỉnh táo, hắn là đang nghĩ cho cậu.
"Joong Archen, vì tôi thích anh, tôi muốn cùng anh, có được không?"
cậu luồn tay qua sau gáy kéo hắn trở lại nụ hôn còn dang dở, cậu liên tục tấn công khiến hắn cũng phải mơ màng, hai tay siết lấy eo người kia, đắm chìm vào nụ hôn kéo dài hơn năm phút. khi hai đôi môi luyến tiếc mà rời ra, hắn có thể nhìn thấy được sự ngại ngùng của cậu thể hiện rõ qua vết đỏ ửng trên má và tai.
"ngày mai nếu có hối hận cũng đừng trách tôi"
hắn bế cậu lên, vừa đi vào phòng vừa khoá môi cậu, kĩ thuật hôn của Joong phải nói là rất đỉnh, dù cho Dunk có chủ động thì cậu vẫn phải chấp nhận rằng người nắm ưu thế hơn vẫn là hắn.
đầu căn hẻm nhỏ, chiếc xe ô tô đã đậu yên ở đấy gần 15 phút rồi, tiếng chuông điện thoại đã gián đoạn cuộc trò chuyện của PondPhuwin.
"alo, hả? về trước sao? rồi mày về bằng cách nào? giờ này không có taxi đâu đấy, ê nè, alo"
không cho anh cơ hội thắc mắc, đầu dây bên kia đã dập máy. Pond vẫn còn hoang mang khó hiểu nhìn vào điện thoại, cho đến khi Phuwin lên tiếng.
"chuyện gì vậy anh?"
"Joong nó bảo mình cứ về trước đừng đợi nó, chả biết bị gì nữa, nghe giọng nó gấp gáp lắm"
cả hai như đứng hình vài giây rồi đột nhiên nhìn nhau, ánh mắt biết nói đã nhanh chóng hiểu ý người kia, nụ cười gian xảo đã hiện lên gương mặt Pond.
"em à, hay mình cũng..."
anh vừa nói vừa tiến tới gần người nọ, hôn nhẹ lên má rồi lên môi, đến khi bị Phuwin đánh một cái rõ đau lên ngực mới chịu quay về chỗ ngồi.
"về nhà đi rồi tính"
Pond vui sướng xoay vô lăng trở về nhà, trong lòng thầm cảm ơn Archen đã tạo cơ hội cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải lòng tên sát nhân [joongdunk]
Romancevì tối đó vô tình nhìn thấy hắn giết người mà cuộc đời sau này của cậu lại dây dưa vào hắn không lối thoát. "tôi chỉ bảo cậu giúp tôi chút việc thôi mà, cớ gì lại phải lòng tôi chứ?"