chương 15: nhận ra

207 20 2
                                    

"anh ta là Joong Archen sao? tao biết ngay mà"

Boom tự đập tay xuống đùi mình thể hiện thái độ cảm thán, nhìn sang người bạn bên cạnh nước mắt đầm đìa cả mặt, anh chỉ biết thở dài. ngay khi nghe thấy Dunk nói cậu đang không ổn, anh ngay lập tức chạy đến nhà cậu khi đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng, nhìn thấy thân thể gầy gò vì mất ăn mất ngủ cuộn tròn trong chăn khóc như một đứa trẻ khiến Boom không thể kiềm lòng.

rốt cuộc đứa trẻ này đã yêu hắn đến mức nào mà có thể vứt bỏ cái hình ảnh mạnh mẽ trước giờ bản thân luôn gầy dựng như vậy?

"chỉ trong đêm nay mà tao đã mơ thấy Joong đến bốn lần, có phải anh ta đang nhớ tao không? hay là...anh ta đang dần quên tao đi vậy?"

cậu hỏi Boom với giọng run rẩy, nước mắt cứ liên tục rơi. đây không phải lần đầu Dunk mơ thấy hắn, kể từ ngày cậu quyết định từ bỏ Joong đến bây giờ, đêm nào cậu cũng không được yên giấc.

trong giấc mơ, cậu thấy mình đuổi theo hắn dưới cơn mưa, bên cạnh hắn là một cô gái rất xinh, cả hai tay trong tay, trao nhau nụ cười hạnh phúc, mặc cho cậu liên tục cất giọng yếu ớt gọi tên hắn, một cái ngoái đầu hắn cũng không dành cho cậu.

Natachai nhớ rõ hình ảnh bản thân khụy xuống nức nở thế nào trong cơn mơ, từng lời nói, từng cử chỉ lạnh lùng của hắn cũng rất chân thật. ngay bây giờ, khi kể lại điều này cho Boom, trái tim cậu vẫn không ngừng nhói lên từng cơn.

"Dunk à, khi mày mơ thấy Joong, không phải là anh ta đang nhớ mày, cũng không phải là anh ta đã quên mày đi. mà là trong tiềm thức của mày luôn có anh ta, vậy nên mới dùng giấc mơ để nói với mày rằng mày vẫn luôn nhớ anh ta, chưa từng buông bỏ..."

Boom nói khi tay anh đã nắm chặt lấy tay cậu, cố ngăn sự run rẩy không ngừng ấy. nghe thấy lời nói của Boom, tim cậu lại nhói thêm một chút, đúng là sự thật luôn mất lòng mà, dù cho rất mạnh miệng nói sẽ từ bỏ hắn, nhưng trái tim vẫn cứ hướng về phía hắn mãi. sau khi gặp Archen ở trường ngày hôm đó, tâm trí cậu lại bị hắn chiếm ngự một lần nữa, gương mặt hắn cứ hiện lên rất rõ nét, khiến cậu muốn quên cũng không tài nào quên được.

"tao phải làm sao đây? yêu không được, mà buông cũng chẳng đành, tao mệt quá Boom à..."

Dunk gục mặt xuống đầu gối, tiếng nấc dần nhỏ hơn, cậu khóc đến kiệt sức rồi, chẳng còn muốn khóc nữa. đến cả bản thân Dunk cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ yêu hắn nhiều đến thế, nếu tối hôm đó cậu không đi ngang con đường đấy, nếu cậu không tò mò đứng lại nghe lén cuộc trò chuyện của hắn, nếu cậu mặc kệ mà trở về nhà, thì có lẽ bây giờ trái tim cậu không phải đau đến như vậy.

"không sao... không sao cả, quên một ai đó không phải chuyện ngày một, ngày hai là có thể quên được, sau cơn mưa trời lại sáng thôi, tao tin là mày làm được mà"

Boom đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn vương trên mi cậu, anh trân quý cậu đến nhường này, thật sự không muốn nhìn thấy cậu vì người khác mà bỏ mặc bản thân như vậy. cậu giờ đây đã nín khóc rồi, nỗi đau cũng đã dịu đi phần nào, những lời Boom nói cậu đều ghi nhớ rất rõ, có lẽ việc cậu cần làm bây giờ không phải là cố quên đi hắn, mà là sống cho chính mình.

Phải lòng tên sát nhân [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ