chương 12: đau lòng

236 25 0
                                    

trên con đường về nhà quen thuộc, cậu và Bane vừa rảo bước vừa tán dốc vài câu chuyện ở trường.

"này Dunk, tiệm bánh đó ngon lắm đấy, vào mua vài cái ăn thử không?"

vốn là người rất thích đồ ngọt nên ngay khi nghe thấy bánh cậu đã ngay lập tức đồng ý với Bane. lúc trước ở cùng mẹ thì cậu hay được mẹ làm bánh cho ăn, còn dạy cậu làm bánh nữa, nhưng từ khi lên đại học Dunk đã không còn thời gian để làm bánh nữa, cũng ít ăn bánh của mẹ hơn. vừa bước vào cửa tiệm đã có cuộc chạm mặt không mong muốn xảy ra.

"trời ạ, hôm nay bước ra đường bằng chân nào mà xui thế không biết"

Bane lên tiếng mỉa mai người trước mặt, hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu và Bane, nhưng điều cậu quan tâm hơn là người bên cạnh hắn là ai? Joong trên tay phải cầm một hộp bánh dâu, bên tay trái lại được một cô gái xinh đẹp khoác tay, mái tóc đen dài, đôi mắt long lanh, gương mặt baby dễ thương, nước da trắng trẻo, thấp hơn hắn một cái đầu, nhìn kiểu gì cũng thấy rất đẹp đôi. trong đầu cậu đã hiện lên hàng trăm trường hợp khác nhau, họ có thể là người yêu, người yêu cũ, bạn bè, hay là anh em? trái tim Dunk đã nhói lên rồi, hôm trước vừa qua đêm với cậu, hôm nay lại tay trong tay với người khác.

"né qua một bên đi, đứng chắn cả cửa rồi"

hắn lên tiếng đuổi hai người tránh qua để hắn đi, Bane hậm hực né sang một bên, hắn bước ngang qua cậu, một cái nhìn cũng không trao cho cậu, cứ thế mà ra về cùng người phụ nữ đó.

"đó là ai vậy? người bên cạnh anh ấy"

"chắc là bạn tình, người như tên đó không đời nào có người yêu đâu, anh ta ghét yêu lắm, mà thấy ghét thật, bạn tình của anh ta toàn là người đẹp"

sau lời nói của Bane trái tim cậu càng đau hơn đôi phần, cậu biết hắn đào hoa, biết hắn qua lại nhiều người, trong lòng nói rằng sẽ chấp nhận dù cho hắn có qua lại với ai, nhưng đến khi thật sự đối diện thì lại đau lòng quá đi.

--------
*ting* tiếng chuông của vang lên cắt ngang bộ phim mà hắn đang xem, hắn vội bấm dừng rồi bước ra mở cửa. cánh cửa vừa mở ra, một bóng hình cao gầy cùng nụ cười tươi như hoa hướng dương đã vẫy tay chào hắn.

"sao cậu lại đến đây?"

"trường tôi đã đến kỳ nghỉ rồi nên giờ tôi rảnh lắm, đứng ngây ra đó làm gì? không định mời tôi vào nhà à?"

hắn né sang một bên cho cậu bước vào, đi taxi 6 tiếng đã khiến lưng cậu đau nhức, vội ngã lưng xuống sofa.

"à xém tí thì quên, tôi có mang bánh đến cho anh này"

"bánh sao?"

"đúng, lần trước ở tiệm bánh tôi thấy anh cầm hộp bánh dâu, nên chắc là anh thích bánh dâu nhỉ?"

cậu giơ hộp bánh trước mặt hắn, rất tự hào khi nói đó là tự tay cậu làm.

"thấy thế nào? đẹp đúng không? là tôi tự làm đấy, tôi cũng khéo tay lắm đó nha"

Dunk mở hộp bánh, múc lên một miếng vừa đủ rồi đưa về phía miệng hắn, cậu muốn đút cho hắn ăn.

"tôi không thích đồ ngọt"

Phải lòng tên sát nhân [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ