chương 21: happy ending

623 43 0
                                    

"valentine vui vẻ nhé, My Love"

Dunk mở to mắt bất ngờ, đây hoàn toàn không phải là trường hợp mà cậu nghĩ đến. Joong bật cười trước vẻ mặt này của cậu.

"sao vậy? bất ngờ đúng không? trò này là Pond bày ra đấy"

"anh...anh có biết...hic...có biết em đã buồn lắm không hả?"

cậu bất ngờ bật khóc, nước mắt giàn giụa cả gương mặt xinh đẹp, Natachai ngồi bệt xuống đất gục đầu vào gối mà khóc như một đứa trẻ, cậu đã làm cho hắn tái mặt rồi, vốn dĩ chỉ định trêu cậu chút thôi nhưng hắn không nghĩ rằng cậu sẽ buồn đến như vậy.

"anh xin lỗi, xin lỗi em, đừng khóc nữa mà"

Joong ngồi xuống cạnh cậu, ôm trọn cậu trong lòng, tay liên tục vỗ vào lưng dỗ cậu nín khóc. Pond đã hại hắn rồi, cái gì mà nếu làm vậy Dunk sẽ nhớ ngày valentine này suốt đời chứ? ghét hắn suốt đời thì có. một lúc lâu sau cậu mới nín khóc hẳn, mắt và mũi cậu vì khóc mà đỏ ửng cả lên nhìn thật sự chẳng khác gì con mèo nhỏ mít ướt cả.

"anh xin lỗi nhé!"

Archen nói nhỏ vào tai Dunk, cậu vì vẫn còn dỗi nên không thèm trả lời, tay vẫn mân mê bàn tay hắn, vô tình lướt qua vết sẹo nhỏ trên ngón tay cái của hắn, trong lòng lại xót đến lạ, bỗng nhiên không còn muốn dỗi hắn nữa.

"đưa đây"

"hả?"

"nói tặng hoa mà, đưa hoa đây"

thấy Dunk đã tha lỗi cho mình, hắn liền nhanh chóng đưa bó hoa cho cậu, không quên kêu cậu tạo kiểu cùng bó hoa ấy để hắn lưu lại trong điện thoại mình mặc cho cậu liên tục từ chối.

"không muốn chụp đâu, vừa khóc xong xấu lắm"

"xấu gì chứ, nhìn cứ như con mèo nhỏ vậy"

Joong đưa tay nhéo nhẹ vào má cậu, con người này dù nhìn ở góc độ nào cũng rất dễ thương.

cậu say mê ngắm nhìn bó hoa do chính tay mình gói, 3 bông hoa hướng dương được xếp cạnh nhau, dù đã trải qua cả một ngày nhưng chúng vẫn còn rất tươi và rực rỡ.

"em có biết ý nghĩa của 3 bông hoa hướng dương là gì không?"

Joong cất lời, đưa tay xoa đầu cậu. Natachai im lặng một chút, cố nhớ lại ý nghĩa của chúng.

theo ngôn ngữ loài hoa của Nhật, 1 hoa hướng dương đại diện cho tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, 7 hoa hướng dương đại diện tình yêu thầm kín. còn 3 hoa sẽ có ý nghĩa là lời tỏ tình.

"là lời tỏ tình hả?"

"Dunk à, làm người yêu anh nhé?"

được tỏ tình bất ngờ khiến cậu chưa chuẩn bị tinh thần, môi mấp máy vì không biết nên nói là "được" hay là "em đồng ý".

"suốt bảy năm qua anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, anh đã không thể nhìn em trưởng thành theo từng ngày, đã không được nắm tay em bước qua những khó khăn của cuộc sống, đã không thể bên cạnh vào những ngày em yếu lòng, đã không thể trở thành chỗ dựa cho em tâm sự, và đã để em phải chịu đựng tất cả một mình. xin lỗi em vì tất cả, từ ngày hôm nay em không cần phải chịu đựng một mình nữa, anh sẽ ở đây, luôn bên cạnh em, hãy cho phép anh được chăm sóc em suốt phần đời còn lại, được không?"

Joong lấy ra từ trong túi một hộp nhẫn, bên trong là chiếc nhẫn bằng bạc pnj, chiếc nhẫn không quá cầu kì, không hề có viên kim cương to bự nào được đính lên cả, thay vào đó là rất nhiều viên kim cương bé được đính quanh mặt ngoài chiếc nhẫn. hắn thận trọng nhìn cậu, gương mặt đầy mong chờ một cái gật đầu của cậu.

"yes, em đồng ý!"

hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, giây phút chiếc nhẫn vừa được đeo vào cậu đã rơi nước mắt, lần này không phải vì buồn hay giận dỗi nữa, mà là hạnh phúc.

cuối cùng viễn cảnh hạnh phúc mà cậu đã ngày đêm mong chờ cũng đã thành hiện thực, giờ đây người mà cậu yêu bằng cả con tim cũng đang yêu cậu. Joong Archen đặt một nụ hôn lên môi Dunk, tay vòng ra sau ôm lấy cậu vào lòng, hai con tim giờ đây như hoà chung nhịp đập, sau tất cả hắn cũng đã được ôm lấy thân hình mà hắn vẫn hằng mong nhớ.

suốt bảy năm qua, đằng sau song sắt của tù tội, Joong không thể đếm được bản thân đã mơ thấy Dunk bao nhiêu lần, hắn không thể nhớ được bản thân đã khóc và ân hận bao nhiêu lần, những bức thư mà bác cai ngục đưa đến nói rằng của cậu trai tên Dunk gửi cho hắn, không một bức thư nào mà hắn đọc dưới 10 lần, càng đọc hắn càng tự trách mình quá tệ, đã để người mình thương phải khóc một mình, đã để người mình thương phải ganh tị vì tình yêu của một người khác. Archen cũng đã đau lòng khi nhìn thấy Dunk buồn vì nghĩ rằng hắn có người mới, từ giờ cậu không cần phải thắc mắc hắn có còn yêu cậu hay không. hắn yêu cậu, yêu muốn điên lên.

"Dunk, anh yêu em"

"em biết rồi"

"anh yêu em"

"em nói là em biết rồi mà"

"JOONG ARCHEN YÊU DUNK NATACHAI NHIỀU LẮM"

hắn đứng dậy hét lớn, hắn muốn công khai cho cả thế giới biết hắn yêu cậu rất nhiều. đồng hồ đã điểm qua ngày mới, Joong nắm chặt lấy tay Dunk cùng dạo bước trên đường phố Bangkok, xung quanh các hàng quán vẫn còn mở cửa, những toà nhà cao trọc trời vẫn chưa tắt đèn, cả thành phố ngày hôm nay không ngủ, dường như mọi người thức để chứng kiến tình yêu của họ.

là một hành trình dài, từ hai con người chẳng biết gì về nhau, vô tình gặp nhau, mạnh dạn bước vào cuộc đời của nhau rồi cứ ở lì trong con tim của người kia mà chẳng chịu ra.

Bangkok ngày hôm nay hạnh phúc đến lạ, chẳng còn cô đơn và nước mắt như trong kí ức của cậu, đúng là ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, cuối cùng cậu cũng đã tin vào câu nói:

"mặt trời sưởi ấm cho người dậy sớm, mặt trăng bầu bạn cùng người thức khuya, vậy nên bạn nhất định phải tin rằng sẽ luôn có một tia sáng vì bạn mà đến"

_end_

Phải lòng tên sát nhân [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ