chương 18: chia xa

147 17 2
                                    

Natachai từ từ nâng đôi mi, mở mắt nhìn lên trần nhà, cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể nhanh chóng kéo đến khiến cậu đau đớn nhăn mặt. cậu đảo mắt xung quanh, trên người cậu mặc bộ đồ bệnh nhân, bàn tay trái đang được truyền nước biển, cậu đã được đưa đến bệnh viện.

"anh yêu em"

giọng nói của Joong bỗng hiện lên trong đầu cậu, đó là lời hắn nói trước khi cậu ngất đi, cậu nén đau đớn trong người bật ngồi dậy, cậu muốn đi tìm hắn. Archen hiện giờ ra sao? có bị thương gì không? lời nói đó là thế nào? hắn yêu cậu sao? cậu muốn gặp hắn. Dunk bước xuống giường, tay kéo theo giá đỡ truyền nước biển chạy đi, nhưng chỉ mới bước được vài bước cậu đã ngã xuống sàn, cơn đau đầu khiến cậu không thể đứng vững, tay chân không còn sức lực, cả người cậu chưa bao giờ nặng nề đến vậy.

"trời ơi Dunk! mày có sao không? sao lại bước xuống giường chứ?"

Boom vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy cậu nằm dưới sàn, anh buông giỏ trái cây vừa mua xuống đất, vội chạy đến đỡ cậu đứng dậy.

"không! tao phải đi tìm Archen, anh ấy đang ở đâu? tao phải gặp anh ấy!"

cậu cố vùng vẫy mặc dù bản thân chẳng còn bao nhiêu sức lực, Boom có thể thấy rõ sự lo lắng của cậu, anh vội lên tiếng trấn an.

"mày bình tĩnh đã, anh ta không sao hết, người có sao ở đây là mày đấy, mày đã hôn mê hai ngày liền rồi"

"tao hôn mê hai ngày sao?"

"đúng vậy, bây giờ thì lên giường nằm đi, tao đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho mày đã rồi tao sẽ kể mọi chuyện lại cho mày sau, nhé?"

công sức trấn an của Boom cũng đã thành công giúp cậu chịu quay trở lại giường bệnh. anh đã gọi bác sĩ đến, tình trạng hiện tại của Dunk đã tốt hơn khá nhiều so với ngày đầu nhập viện, bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau cho cậu và căn dặn không được vận động mạnh trong thời gian tới để tránh ảnh hưởng đến các vết thương chưa lành. vừa mới tỉnh dậy cậu đã làm cho Boom một phen hú vía, anh ngồi bên cạnh cằn nhằn cậu lần sau không được liều mạng chạy đi như vậy.

"còn về Joong..."

"anh ấy thế nào?"

"Joong Archen là người mang mày đến bệnh viện, cũng là người ở bên cạnh mày suốt một ngày đầu tiên mày hôn mê"

cậu không thể giấu được vẻ vui mừng khi nghe đến lời đó của Boom, vậy hắn yêu cậu là thật rồi, cuối cùng sau bao nhiêu đau đớn, sau bao nhiêu lần rơi lệ cậu cũng đã có được tình cảm của hắn.

"đến ngày hôm qua, anh ta không thể ở lại cạnh mày được nữa nên đã gọi tao đến chăm mày"

"không thể?"

"Joong dặn tao đưa bức thư này cho mày khi mày tỉnh lại"

Boom chìa ra trước mặt cậu một bức thư được bỏ vào một bao thư rất xinh, phía ngoài được dán tem hình hoa hướng dương, bên cạnh là dòng chữ "gửi em, Dunk Natachai"

"xin chào, yêu thương của anh!

cảm ơn vì đã đọc bức thư này nhé, điều này đã cho anh biết rằng em không hề hận anh sau tất cả những gì anh đã gây ra cho em.

Phải lòng tên sát nhân [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ