canteen trường vào giờ ra chơi vô cùng ồn ào, mọi người đang xếp hàng để được mua món bánh cá mới được cô bán đồ ăn ở canteen bày bán vài hôm nay, vì là món mới nên rất nhiều người xếp hàng với mong muốn được thử và cậu cũng vậy.
"nè, hay mình qua mua món khác đi, nãy giờ xếp hàng hơn nửa tiếng rồi đấy, tao đói muốn xỉu rồi đây này"
Dunk quay xuống mè nheo với cậu bạn phía sau, vốn dĩ cậu là người rủ Boom cùng đi mua bánh cá, nhưng cậu lại là người nản chí đầu tiên.
"mày đúng là con mèo đói mà, lúc nào cũng đói, ráng đợi thêm chút nữa đi, cũng sắp đến mình rồi mà"
Boom vỗ vai cậu an ủi, còn tầm 4-5 người nữa là đến lượt của cậu mua rồi, cậu không được thiếu kiên nhẫn như vậy, dù hơi khó chịu nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý tiếp tục chờ. cùng lúc đó, một đám nam sinh không biết từ đầu đến, không thèm xếp hàng mà đi thẳng lên đầu hàng chen ngang bạn nữ đang mua bánh mà nói lớn.
"ê bà già, lấy cho tôi 3 cái bánh, nhanh lên tôi không có thời gian đâu"
"mày nói chuyện với người lớn kiểu đó đấy à? sao không xếp hàng vào đi chứ? đến sau thì ý thức chút đi"
"bà đang chê khách hàng đấy à? bây giờ bà có bán không? hay để tôi báo lên với hiệu trưởng là bà bán đồ ăn không có trong qui định của nhà trường?"
"cái thằng mất dạy, bán là được chứ gì"
cô bán bánh hiện rõ thái độ bực tức nhưng vẫn phải ưu tiên bán cho tên đó trước, vốn dĩ món bánh cá không phải món mà nhà trường cho phép bán, vì muốn kiếm thêm thu nhập nên cô mới lén bán cho sinh viên của trường, nếu bị báo lên hiệu trưởng có thể cô sẽ mất việc. tên sinh viên hỗn láo đó đưa mắt liếc nhìn những sinh viên đang xếp hàng bằng ánh mắt xem thường, mặc kệ những lời bàn tán ra vào về hắn.
"ê Boom, tên đó là Bane đúng không?"
"ờ đúng vậy, nó là con của ông chủ tịch Thane trong vụ án vừa rồi đó, nhờ chút nhan sắc và quyền lực của cha mà nổi tiếng nhất nhì khoa luật đấy"
"cha vừa mới mất không lâu thế mà nhìn nó lại tươi tỉnh quá nhỉ?"
cậu vừa nhìn chằm chằm vào tên đó vừa lên tiếng thắc mắc, cha bị sát hại mà vẫn có tâm trạng vào đây chen hàng với người khác, sao mà tệ thế.
"cái đó thì tao không biết, từ hôm cha nó mất đến giờ nó vẫn đi học đều đều không nghỉ hôm nào cả"
"mà sao mày lại hỏi vậy?"
cậu bị Boom hỏi ngược lại, liền bị chột dạ, vột lắp bắp trả lời.
"à..ch-chỉ là thắc mắc chút thôi"
Boom nghiên đầu nhìn cậu, bày ra vẻ mặt không tin tưởng lắm, người vốn vô âu vô lo và vô cảm như cậu trước giờ chả thèm để ý đến ai, nay lại có tâm trạng đi thắc mắc chuyện người khác, đúng là hơi khó tin.
Dunk im lặng quan sát tên Bane đấy, đầu gật gù nói thầm trong lòng "tên này khó có thể tiếp cận đấy" cậu dõi theo Bane đến lúc cậu ta rời đi. vốn dĩ cậu quan tâm tới tên đó đến thế là vì bản thân đã nhận lời giúp đỡ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải lòng tên sát nhân [joongdunk]
Romansavì tối đó vô tình nhìn thấy hắn giết người mà cuộc đời sau này của cậu lại dây dưa vào hắn không lối thoát. "tôi chỉ bảo cậu giúp tôi chút việc thôi mà, cớ gì lại phải lòng tôi chứ?"