01

161 6 1
                                    


Mùa đông năm thứ nhất.

Thành phố Seoul, tuyết rơi dày đặc, xe cộ thưa thớt, người đi bộ lại càng không thấy đâu, chẳng ai muốn ra đường vào cái thời tiết lạnh rát da rát thịt này.

Cô gái đang đứng trong căn hộ của mình và nhìn ra cửa kính, trên tay cầm cốc sữa nóng, hơi khói mảnh mai bay lên uốn lượn.

Đây là Kawai Ruka, hai mươi bảy tuổi, một nhà thiết kế, một nhiếp ảnh gia tràn đầy nhiệt huyết (cô tự cho là vậy). Là một người con Nhật Bản xa xứ, thật ra chỉ đi tác nghiệp một thời gian. Công việc của Ruka vốn linh hoạt, mà bản thân cô cũng không muốn cứ chôn chân một chỗ. Đôi chân này luôn hướng tới những mảnh đất mới, tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất để ghi lại, như một động cơ vĩnh cửu.

Ruka bắt đầu chỉnh sửa những bức ảnh vừa chụp, với mục đích làm nổi bật nét đẹp tự nhiên, riêng biệt của mỗi người mẫu mà cô chụp. Cô nghĩ liên miên về những câu chuyện ẩn chứa trong từng nụ cười, từng biểu cảm mà cô đã tự tay bắt được.

Khi đang tập trung vào công việc, tiếng chân của những người qua lại trong hành lang kéo cô ra khỏi thế giới của riêng mình. Ruka cảm thấy mình may mắn khi làm việc trong phòng triển lãm này, dù nó không quá phổ biến với đại chúng, nhưng tại đây, cô có thể cảm nhận được sự sống động và năng lượng hấp dẫn mà nó mang lại.

Thế nhưng, ánh mắt của cô bỗng chốc bị thu hút bởi một cảnh tượng đáng chú ý ở phía xa, cuối dãy hành lang. Một cô gái trẻ, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, và quần jean, đang dừng lại trước bức ảnh treo trên tường. Đó là tác  phẩm "Lời hứa" của Ruka, cảnh mặt trời lặng xuống ngọn núi với sắc cam đỏ êm dịu. Dù chỉ nhìn qua bóng lưng, nhưng dường như cô gái đang ngâm mình vào từng đường nét, từng gam màu của bức ảnh. Ruka thầm nhận được sự đam mê trong cách mà cô gái kia quan sát tác phẩm nghệ thuật.

Ruka không thể rời mắt khỏi cô gái kia, cảm giác kỳ lạ như một dòng chảy sục sôi bất ngờ tuôn trào trong ổ bụng, hàng nghìn con kiến nối nhau bò làm tê rần cả lớp da. Thông thường, khách tham quan chỉ đi vòng quanh khu trung tâm là chủ yếu. Vì bức ảnh được treo ở nơi khuất lối, số người để ý đến sự tồn tại của nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà nếu có, thì cùng lắm là xem qua cho biết. Điều đó càng thoi thúc cô muốn biết thêm về người con gái này, cảm nhận trực tiếp sự thu hút lạ lùng mà cô chưa từng nếm qua trước đây.

"Chắc chắn phải có cách để tiếp cận và làm quen với cô ấy." Ruka tự nhủ trong lòng, cô chần chừ. Tuy người khác không thẳng thắn đánh giá cô. Họ cho rằng cô hòa đồng và đáng yêu như chó con. Nhưng cô vẫn luôn nhận định mình là một cô nàng khá ngốc. Cô không có tài ăn nói, chỉ nên phát biểu ba bốn câu, nếu vượt quá số mức đó, câu chuyện sẽ tệ đi không thể vãn hồi, và rồi cô xấu hổ im lặng.

Hít thở sâu, Ruka vẫn muốn thử. Cô tiến về phía nàng. Bước những bước chân đầy tự tin và không chút vụng về đi đến phía cuối hành lang, nhưng cô cảm thấy tất thảy mạch máu đang đập liên hồi, máu trong tim nhồi nhanh và dồn dập hơn bình thường. Cô đến gần cô gái đang đứng trước bức ảnh, sự tĩnh lặng khép kín bao quanh cô ấy đang dần lan ra trong không khí.

Dấu Chân Mùa Đông [RuYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ