03

55 7 2
                                    

Ruka điều chỉnh lại nhịp thở rồi bước về phía Ahyeon.

"Chào em, Ahyeon." Ruka lên tiếng, giọng cô trầm ấm, sợ làm ngắt mạch cảm xúc của Ahyeon.

Ahyeon hơi giật mình, quay ngoắt lại nhìn Ruka. Nàng mở to mắt như một chú sóc con bị kẻ đi săn phát hiện. Sau đó mấp máy môi, cười ngượng.

"Chị Ruka."

Cả hai đứng đối diện nhau, không nói gì thêm trong giây lát. Chỉ có tiếng gió thổi rì rào qua những cành cây trụi lá. Dường như cả thế giới đang dừng lại để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.

"Em có thích nhiếp ảnh không?" Ruka hỏi, cố gắng chủ động mở đầu cuộc trò chuyện.

"Em thích lắm." Ahyeon thành thật trả lời, ánh mắt cô lóe lên một tia sáng. "Nhưng em chưa bao giờ dám thử."

"Tại sao?" Ruka hỏi, tông giọng hơi hấp tấp.

"Đó chỉ là sở thích, em không nghiên cứu chuyên sâu. Ngành em đang học là kiến trúc."

Ruka, vẫn là gương mặt giống chó con, mỉm cười, hơi tít mắt. Ruka cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Ahyeon làm cô nhớ lại những ngày đầu tiên khi cô còn là một đứa nghiệp dư vừa mới tốt nghiệp ngành thiết kế, bao giờ cũng tự ti mình không bằng ai, tác phẩm nào cũng không hoàn chỉnh như mong muốn.

"Em biết không. Khi chị mới bắt đầu chụp ảnh, chị rất kém. Trước đây chị nghĩ chỉ cần chụp và chỉnh sửa theo bản năng, chị thấy đẹp thì người khác cũng sẽ thấy đẹp. Cho đến lúc bước vào môi trường đại học, chị bị choáng ngọp vì mọi thứ khác xa tưởng tượng. Nhưng chị yêu thích nó, chị đã chọn theo đuổi nó, rồi chị cứ tiếp tục cố gắng. Dần dà, chị trở nên tốt hơn. Chị không cần nổi tiếng và so bì với bất kỳ ai. Hiện tại xem như đủ sống qua ngày. Công việc thì tự do, không phải chịu sự ràng buộc nào."

Ánh mắt nàng dần hạ xuống. Vẻ mặt thật sự là nghiêm túc lắng nghe, không bỏ sót từng câu từng chữ mà cô nói.

Nhiệt độ bên trong cơ thể ấm lên. Ruka muốn làm bạn với Ahyeon. Cô chưa từng gặp một người nhỏ tuổi nào lại mang phong thái điềm tĩnh đến vậy, ngay cả cô còn chẳng thể. Cô muốn tìm hiểu nhiều hơn về bạn nhỏ. Rằng vì sao Ahyeon luôn mang một vỏ bọc quanh mình.

"Chúng ta cùng đi dạo một chút nhé." Ruka gợi ý, cố ý kéo dài thời gian trò chuyện.

Ahyeon gật đầu. Cả hai cùng bước đi trên con đường sỏi, cách một khoảng là một ngọn đèn nhạt trải dài đến cuối con đường. Bước chân cùng nhịp với tiếng "lách cách" nho nhỏ của đá sỏi.

"Em thích bức ảnh nào nhất?"

"Em thích những bức ảnh chụp thiên nhiên, nó làm em cảm thấy yên bình."

"Chị cũng vậy. Thiên nhiên luôn có cách để làm dịu đi mọi lo âu của chị."

Chuyến đi dạo cứ thế tiếp diễn. Nếu người này nói, người kia sẽ lắng nghe. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh về nghệ thuật, đôi khi còn về những ước mơ và hy vọng. Hơi thở thoát ra tạo thành những đám sương mờ, lơ lửng trong không khí rồi nhanh chóng tan biến.

Ruka nhìn vào đôi mắt đó, không vương chút bụi trần, đôi hàng mi dài và cong tự nhiên, đôi má vì lạnh mà trở nên ửng hồng. Không kìm lòng được, Ruka móc điện thoại từ túi áo ra.

"Ahyeon này. Có thể cho chị chụp một tấm ảnh không? Nếu không bắt lại khoảnh khắc này, chị sẽ tiếc lắm."

Đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nếu Ahyeon từ chối lần nữa. Nàng giơ ngón lên hình chữ "V", hơi nghiêng đầu, mím môi cười tinh nghịch, đôi mắt cong xuống như vầng trăng khuyết.

Người này với người ở triển lãm cứ như hai khác nhau. Ruka không cử động, không biểu cảm, chỉ đứng đơ như một tảng băng.

"Sao thế ạ?" Ahyeon hỏi.

"Không có gì. Chị chụp ngay đây. Em đáng yêu quá." Ruka run rẩy nói tiếng Hàn lẫn lộn với tiếng Nhật.

Ahyeon ngơ ngác nhưng cũng giữ nguyên tư thế vừa rồi. Nàng cười rạng rỡ, đôi môi nhỏ nhắn mở ra, để lộ hàng răng trắng.

"1...2...3"

Ruka nhấn nút chụp. Cô đưa điện thoại đến trước mặt Ahyeon. Nàng tấm tắc khen khả năng chụp ảnh của Ruka, còn Ruka rối rít cảm ơn nàng vì đã cho phép cô chụp.

Gió đông lạnh lẽo thổi qua, mang theo mùi hương của đất ẩm và lá khô. Ruka chà xát hai lòng bàn tay đỏ ửng.

"Trời lạnh rồi, chúng ta nên trở lại thôi."

Buổi tiệc kết thúc, mặt ai cũng ngà say, mọi người khoát vai nhau hát hò, một số khác chào tạm biệt rồi ra về. Ahyeon cùng chị họ Hyewon đã về trước đó. Minji mời Ruka đi tăng hai cùng nhưng cô từ chối với lời giải thích rằng còn một số công việc cần hoàn thành trước khi đi ngủ. Thực ra, cô cần có không gian riêng, nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Đánh xe trở về nhà. Căn hộ mà cô thuê là một căn hộ nhỏ đầy đủ tiện nghi gần trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc tiếp cận với các sự kiện nghệ thuật và triển lãm, ngoài ra, Ruka chọn căn hộ này phần lớn vì góc nhìn ra ngoài tuyệt đẹp.

Vừa bấm xong mật khẩu, Ruka vội vào tắm rửa và tẩy trang. Đồng hồ điện tử trên bàn làm việc hiện lên, hai mươi ba giờ lẻ ba phút. Ruka ngả lưng xuống giường, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn công việc.

Cuộc sống của Ruka ở Seoul không hoàn toàn là công việc, mà xem như một chuyến đi, cô thường xuyên bay tới bay lui giữa các nước. Với các nước khác chỉ lưu lại vài ngày, tần số một năm đi cũng không nhiều. Riêng Hàn Quốc là nơi cô xem như nơi ở thứ hai. Không chỉ đam mê với nghệ thuật, Ruka còn yêu thích văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc. Cô thường xuyên dành thời gian ra ngoài thưởng thức đồ ăn đường phố và các món truyền thống ở nhà hàng. Cô luôn cởi mở để khám phá vì cuộc sống quá ngắn ngủi, cô không muốn những giây phút tồn tại trên đời trở nên vô nghĩa. Điều này giúp cô nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống địa phương và mở rộng tầm nhìn về cách thế giới vận hành. Tại đây, cô sở hữu một studio riêng, những lần về Nhật chủ yếu là để thăm bố mẹ, cô vẫn chưa nghĩ đến việc sinh sống cố định ở Nhật. Sau ba mươi tuổi cô sẽ cân nhắc kỹ hơn về vấn đề này.

Tắt điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Chợt nhớ tới điều gì. Ruka mở lại điện thoại, mở bộ sưu tập, bấm vào bức ảnh  của Ahyeon. Gương mặt xinh ngoan như loài họ sóc và nụ cười tươi như mặt trời nhỏ của bạn nhỏ kia lại xuất hiện ngay trước mắt.

Ruka nhìn tổng thể bức ảnh, từng chi tiết nhỏ nhất, tiếp nhận mọi cảm xúc mà khoảnh khắc đó đã mang lại. Vẫn chưa tin được với vẻ ngoài thờ ơ đó, hóa ra Ahyeon vẫn chỉ là một đứa nhỏ hồn nhiên và thân thiện.

Lặng lẽ đặt điện thoại xuống lần nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh đèn phố vẫn lung linh không bao giờ tắt. Nhấn tắt đèn, Ruka kéo chăn lên, khép mắt lại cũng như kết thúc một ngày dài với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, dấu hiệu cho những thứ mới mẻ sẽ chớm nở trong tương lai.

Dấu Chân Mùa Đông [RuYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ