10

43 3 1
                                    

Cuộc sống của Ahyeon vẫn không yên bình như nàng hy vọng.

Sau giờ học, Ahyeon thường rảo bước nhanh chóng ra khỏi cổng trường. Nhưng hôm nay, Ahyeon đã nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc đang đứng chờ sẵn.

Bọn họ đứng thành hàng, chặn lối đi của Ahyeon. Những ánh mắt sắc bén, đe dọa lướt qua nàng. Cả ba đều mang nụ cười mỉa mai, họ đang tận hưởng nỗi sợ hãi mà Ahyeon không thể che giấu.

"Ồ, đồng phục mới đẹp quá nhỉ? Ahyeon, mày tưởng mày thoát được tụi này à?" Một trong số họ, Jiyeon, lên tiếng với giọng điệu mỉa mai. Jiyeon luôn là người dẫn đầu, tính cách tàn nhẫn và không buông tha cho bất kì ai làm phật ý cô ả.

Mỗi lần Jiyeon xuất hiện, lông tơ trên người Ahyeon đều dựng đứng lên, toàn thân lạnh toát, như thể không khí trở nên đặc quánh lại.

Bàn tay Ahyeon bắt đầu run lên, nàng phải nắm chặt chúng lại để không lộ ra sự sợ hãi của mình. Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, nhưng ngoài da lạnh lẽo đến kỳ lạ.

 "Tại sao các cậu không để tôi yên?" Ahyeon thốt lên, âm thanh giọng nói bị đứt quãng.

"Để mày yên ư?" Jiyeon cười lớn, trong khi hai người còn lại cũng cười khúc khích theo. "Mày nghĩ chuyển trường là có thể thoát khỏi bọn tao sao? Mày ngu thật hay đang giả vờ ngu vậy?"

Sera tiến lại gần hơn, hất mặt, nhìn Ahyeon đầy thách thức. "Bọn tao sẽ không bao giờ để mày yên đâu."

"Đúng vậy. Tụi này rất yêu cậu." Nari ngậm một cây kẹo mút vị dâu, nghịch vài lọn tóc của Ahyeon.

Ahyeon lùi lại một bước, tay nắm chặt dây đeo ba lô, như đang bị bao vây bởi một bức tường vô hình, đôi chân cứng đờ, không thể thoát ra ngoài hay kêu cứu.

"Đừng có mà tỏ ra mạnh mẽ nữa, Ahyeon à. Tụi tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã dám chuyển trường mà không có sự cho phép của tao!" Jiyeon nói, trong mắt lúc này đã không còn ý cười. 

Ahyeon nuốt khan, tuyệt vọng, sợ hãi. 

Chúng bám dai như một đám đỉa đói.

Vậy mà về đến nhà, Ahyeon vẫn luôn gượng cười.

"Ngày hôm nay thế nào con?"

"Ổn ạ. Mọi thứ đều tốt."

Ahyeon không muốn làm cho bố mẹ lo lắng thêm nữa. 

Ahyeon không ngồi yên chịu đựng nữa. Nàng quyết định tự bảo vệ mình bằng cách học võ. Mỗi buổi tập luyện là một cách để nàng giải tỏa cảm xúc tiêu cực và mạnh mẽ hơn.

Đó là những bước đầu tiên Ahyeon sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước.

Nàng mạnh dạn đến gặp giáo viên chủ nhiệm để kể hết mọi chuyện. Cuối cùng đã thuyết phục được thầy cô và ban giám hiệu.

Nhà trường ngay lập tức tiến hành điều tra. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, nhà trường quyết định kỉ luật nghiêm khắc nhóm bạn nữ bắt nạt Ahyeon. Các biện pháp bao gồm cảnh cáo và tạm đình chỉ học tập. Để bảo vệ danh tiếng của trường, ban lãnh đạo quyết định giữ kín thông tin này, không muốn những sự việc này lan truyền ra ngoài, lo ngại rằng sẽ gây tổn thất lớn đến uy tín và hình ảnh của nhà trường. Thêm vào đó, nhà trường tổ chức các buổi tư vấn tâm lý cho các học sinh liên quan để giúp họ hiểu rõ hơn về tác hại của việc bắt nạt, cách cư xử đúng đắn.

Dấu Chân Mùa Đông [RuYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ