13

42 4 0
                                    

"Chị rất vinh hạnh được vào nhà em."

Vào thang máy, Ahyeon nhấn nút lên tầng, Ruka đứng gần bên, lén lút quan sát Ahyeon.

Ahyeon vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, đôi vai thả lỏng, nhìn vào các con số đang nhảy liên tục trên bảng điều khiển. Nét mặt cô thư thái, không một chút lo lắng hay bất an.

Số 14 xuất hiện trên bảng điều khiển. Thang máy dừng lại, cửa mở ra.

Mỗi tầng có khoảng 10 căn hộ, bố trí theo hình chữ U quanh một hành lang trung tâm. Mỗi căn hộ được đánh số theo quy ước: Tầng một là các căn hộ từ 101 đến 110. Tầng hai là các căn hộ từ 201 đến 210, và cứ thế tiếp tục lên các tầng trên.

Căn hộ số 1403 của Ahyeon là căn hộ thứ ba trong dãy, từ hành lang nhìn ra có thể thấy nó nằm về phía bên trái của tòa nhà. Các căn hộ đều có ban công, cửa sổ lớn hướng ra ngoài để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Khu vực chung cư có nhiều tiện nghi như phòng gym, hồ bơi,...

"Chị ngồi đợi một chút nhé, em sẽ pha cà phê cho chị. Chị có muốn uống gì khác không? Em có trà, nước ép nữa đấy."

"Cà phê là được rồi, cảm ơn em."

Ruka ngồi ngoan ngoãn trên sofa, lặng lẽ đánh giá xung quanh.

Tường được sơn màu sáng, tạo cảm giác rộng rãi hơn so với diện tích thực tế, màu sắc đồ nội là màu trung tính. Những lọ hoa xuất hiện ở nhiều góc trong căn hộ, từ bàn ăn đến bệ cửa sổ, trên tường treo vài bức tranh mà cô đoán là do chính Ahyeon vẽ. Ở một góc phòng khách, có một khu vực làm việc nhỏ, bàn làm việc bằng gỗ sồi và ghế xoay. Trên bàn có các dụng cụ học tập và các mẫu vật liệu kiến trúc. Tất cả các đều mang dấu ấn của sự chăm sóc tỉ mỉ, phản ánh tính cách của Ahyeon: nhẹ nhàng, kín đáo nhưng  chú ý đến từng chi tiết.

Ahyeon quay lại với hai cốc cà phê. Một lớp bọt sữa trên bề mặt, cùng với một chút bột cacao rắc lên trên. "Đây là cà phê em tự làm. Còn nóng nên cẩn thận một chút. Nếu muốn thêm đường hoặc sữa thì nói cho em biết."

Ruka nhấp một ngụm cà phê, vị đầu béo ngậy và ngọt, dư vị đắng nhẹ. Nhà cô có máy pha cà phê tự động, những lúc làm việc muộn cô thường hay pha cho mình một cốc, nhưng không ngon bằng.

"Vậy ra là chị đã nói dối em?" Ahyeon ngồi xuống đối diện Ruka, nàng hơi nheo mắt, thở dài một hơi nhưng không để Ruka nghe thấy. Nàng hỏi xong thì Ruka gật đầu.

"À phải rồi!" Nhớ đến món quà mà cô đã chuẩn bị, Ruka lấy chiếc hộp nhỏ trong túi áo khoác ra. Chiếc hộp được bọc một lớp giấy nhẵn bóng, có một dải ruy-băng xanh mỏng quấn quanh. 

"Chỉ là chút quà nhỏ thôi. Hy vọng em thích." Cô chìa đến trước mặt Ahyeon.

Ahyeon ngạc nhiên nhìn chiếc hộp, làn môi nàng hé mở tay nàng từ từ lùi lại. 

"Cái này... Cho em?"

"Đúng vậy. Em mau mở ra đi." Ruka hối thúc.

Nhận lấy chiếc hộp từ tay Ruka, lòng bàn tay hơi run lên. Nàng tháo dải ruy-băng và mở nắp hộp ra, lộ ra một sợi dây chuyền tinh xảo với mặt dây chuyền hình con bướm được đặt bên trên một lớp lót nhung màu xám. Ánh sáng từ mặt dây chuyền chiếu sáng lên khuôn mặt nàng. Ngoài sợi dây chuyền, trong hộp còn có một tấm thiệp nhỏ. Ahyeon cẩn thận lấy tấm thiệp ra, đọc những dòng chữ viết tay bên trong.

Dấu Chân Mùa Đông [RuYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ