Ruka bước xuống máy bay, không khí mát lạnh của Hàn Quốc ôm lấy cơ thể cô sau hai tuần ở Nhật Bản.
Ruka gọi một chiếc taxi và di chuyển về căn hộ của mình. Trên đường về, cô nhắn tin cho bố mẹ: "Con đã tới nơi rồi nhé."
Ruka dù có mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng dọn dẹp qua mọi thứ. Cô lau chùi bàn ghế, sắp xếp lại đồ đạc và mở cửa sổ để không khí trong lành tràn vào. Chưa kịp ngả lưng, điện thoại của cô reo lên. Là Minji. Ruka nhấc máy, tiếng cười vui vẻ của Minji vang lên:
"Đại ca về Hàn rồi phải không?"
"Sao cậu biết hay vậy?" Ruka hỏi.
"Tớ có điệp viên khắp nơi mà. Thật ra là có người quen của tớ tình cờ thấy cậu ở sân bay đấy."
Ruka bước vào bếp lấy một cốc nước. "À ra vậy. Mà cậu gọi có chuyện gì không?"
Minji hớn hở. "Muốn rủ cậu đi ăn tối thôi. Mới về chắc cậu mệt, nhưng tớ biết chỗ này có món gà rán ngon lắm!"
Cảm thấy bụng đói dần, Ruka liền đồng ý. "Được thôi, cho tớ địa chỉ, tớ sẽ đến ngay."
Phía bên này, Haram đến nhà Ahyeon cùng làm bài tập, mang theo cả đống đồ ăn vặt. Có thời điểm, thời gian Haram ở nhà Ahyeon còn nhiều hơn ở nhà cô ấy. Ngược lại, Ahyeon rất ít khi đến nhà Haram vì cô sống cùng bố mẹ, nàng ngại và khó xử, nghĩ rằng không có người lớn nào thích một người ảm đạm như mình.
Haram cầm một miếng churros lên, cắn một miếng rồi nói, giọng pha chút trêu chọc: "Biết gì không? Tớ mới nghe lỏm được là cậu nam sinh nào đó trong lớp kia để ý cậu."
Ahyeon vội xua tay. "Đừng có đùa thế! Tớ còn không biết mặt cậu ta."
Haram cười đến đỏ mặt, đập nhẹ vai Ahyeon. "Cậu không biết đâu. Cả khoa chúng ta đều gọi cậu là nữ thần. Họ cá cược xem ai có thể lọt vào mắt xanh của cậu."
Ahyeon lắc đầu. "Thôi bỏ qua chuyện đó đi."
"Bà cô à. Cô định sống độc thân cả đời sao?"
"Hẹn hò không phải là ưu tiên hàng đầu của tớ đâu."
"Cái gì? Tớ không tin đâu! Nếu sau này có một người thực sự yêu cậu, người mà cậu cảm thấy đặc biệt và thoải mái khi ở bên, thì sao? Cậu không nghĩ là mình sẽ phải cân nhắc lại sao?"
"Thôi đi, đừng tạo thêm áp lực cho tớ. Tớ đang phải vật lộn với bài tập và bài kiểm tra đây."
Haram nghiêng đầu. "Vậy cậu thích mẫu người thế nào?"
Ahyeon mím môi, suy tư. "Tớ không biết."
"Tớ chịu thua." Haram mất hứng, đứng dậy. "Tớ khát quá, có nước gì không?"
"Có sữa dâu. Mẹ tớ mới mua một thùng." Ahyeon thu dọn mấy quyển sách trên bàn. "Ngăn tủ cuối cùng bên phải, cậu lấy thêm mang về đi, một mình tớ uống không hết đâu."
"Wow! Đúng là công chúa Jung. Ngài thật rộng lượng."
Ruka đến quán ăn mà Minji đã hẹn. Cô đi về phía bàn, cởi áo khoác, ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Chân Mùa Đông [RuYeon]
FanfictionKhi mùa đông không đơn thuần chỉ là sự kết thúc. Lưu ý: Tác phẩm này là hư cấu. Tất cả nhân vật, sự kiện đều là sản phẩm phát sinh từ trí tưởng tượng, và hoàn toàn không phỏng tác lại, cũng như miêu tả bất cứ nhân vật, sự kiện nào ngoài đời thực.