Cuối tháng mười một, mùa đông đã bao trùm toàn bộ Hàn Quốc trong lớp tuyết trắng. Trước khi khởi hành về Nhật vào trưa mai, Ruka quyết định dành chút thời gian còn lại để đi câu cá.
Nhớ về ngày thơ ấu, cô và bố thường cùng nhau đi câu cá. Bố cô luôn bị mẹ mắng vì suốt ngày dẫn cô ra hồ. Cô còn nhớ rõ những buổi sáng sớm tinh mơ, khi mặt hồ còn đọng lại lớp sương mù, hai bố con lặng lẽ ngồi bên nhau, đôi lúc sẽ có cá cắn câu để mang về cho mẹ nấu bữa tối, hoặc về với chiếc xô rỗng, nhưng chủ yếu là để cảm nhận sự yên bình của thiên nhiên, như thể thời gian đứng yên mỗi khi dòng nước trong vắt của hồ hiện lên trước mắt. Ngoài ra, bố cô còn là một người có tính hài hước, mỗi câu chuyện ông kể đều làm Ruka cười đến mỏi cơ mặt. Nhưng cô không thừa hưởng được tài lẻ đó của bố.
Trời lạnh buốt, Ruka quấn mình trong lớp áo phao dày và đội mũ len sụp xuống chân mày. Cô bước đi trên lớp tuyết mềm, mỗi một bước chân lại tạo ra tiếng sột soạt. Khi đến hồ nước, mặt hồ đã hoàn toàn bị đóng bang, Mặt băng phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xám xịt . Dù biết rằng câu cá trên băng có thể nguy hiểm, nhưng cô không thể cưỡng lại sức hút của nó.
Cô cẩn thận đục một lỗ nhỏ trên mặt băng, tạo ra một khoảng trống vừa đủ để thả cần câu xuống nước. Mỗi cú đục tạo ra tiếng rắc rắc, như tiếng thủy tinh vỡ vụn. Ruka lắp dây câu vào cần, móc mồi và thả dây xuống nước.
Mở ghế xếp ngồi xuống cạnh lỗ băng, hơi lạnh từ mặt băng truyền lên, thấm qua lớp quần áo. Cô kéo chặt áo khoác, đôi tay đeo găng nắm chặt cần câu, mắt chăm chú dõi theo mặt nước. Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ dường như tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng xung quanh.
Thời gian tích tắc trôi qua. Đôi khi cô thấy một chú chim bay ngang qua, để lại những dấu vết nhỏ trên tuyết.
Bất chợt, Ruka cảm thấy dây câu giật nhẹ. Cô càng tập trung hơn, quan sát từng chuyển động nhỏ. Ruka từ từ kéo dây câu lên, thứ ở dưới nước kháng cự mãnh liệt. Cô cẩn thận để không làm con cá sợ hãi và tuột khỏi móc.
Mặt nước bỗng chốc trở xuất hiện những gợn sóng nhỏ. Ruka nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của con cá bơi dưới mặt nước, những vây nhỏ lấp lánh như bạc. Khi cô kéo cần câu lên gần hơn, bề mặt nước dậy sóng, những bọt nước nhỏ xíu bật lên khỏi mặt hồ.
Con cá nhô lên khỏi mặt nước. Nó quẫy đuôi dữ dội, tạo ra vô số tia nước nhỏ bay tung tóe. Ruka phấn khích nhìn thấy chiến lợi phẩm của mình. Con cá nhỏ, nằm gọn trong tay cô.
Ruka gỡ móc câu khỏi miệng con cá, nó vẫn quẫy đuôi, nhưng không mạnh mẽ như vừa rồi, dường như nó đã mệt sau cuộc giằng co.
Ruka cúi người xuống, đưa con cá lại gần mặt hồ. Cô nhẹ nhàng thả con cá xuống nước, ngắm nhìn nó lặn sâu dần xuống đáy hồ.
Ruka nhìn quanh và bất ngờ thấy một bóng người quen thuộc ở phía xa. Ahyeon đang đứng bên bờ hồ, chăm chú vẽ tranh.
Cô đứng dậy, hô to và giơ cao cánh tay vẫy gọi Ahyeon.
"Ahyeon!"
Tiếng gọi vang lên xé tan không gian, khiến Ahyeon giật mình ngẩng đầu lên. Nhận ra đó là Ruka, Ahyeon mỉm cười, vẫy tay đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Chân Mùa Đông [RuYeon]
FanficKhi mùa đông không đơn thuần chỉ là sự kết thúc. Lưu ý: Tác phẩm này là hư cấu. Tất cả nhân vật, sự kiện đều là sản phẩm phát sinh từ trí tưởng tượng, và hoàn toàn không phỏng tác lại, cũng như miêu tả bất cứ nhân vật, sự kiện nào ngoài đời thực.