Thứ năm, đêm khuya vắng vẻ. Dưới bầu trời râm màu xám, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống như những lá cờ trắng, phủ một lớp trắng xóa lên hàng cây thông trên vỉa hè, những cành cây cong xuống dưới trọng lượng tuyết.
Vì không ngủ được, Ruka đi bộ đến một quán ăn nhậu nhỏ gần nhà, uống chút rượu gạo. Cay, đắng, và ngọt, những dư vị đó sẽ giúp cô dễ tìm đến giấc ngủ.
Trong một góc phòng. Ahyeon ngồi bên bàn vẽ, nhìn xuống tờ giấy trắng, với những đường vẽ mờ nhạt. Vẽ mãi mà không ra hồn, Ahyeon đặt cây bút vẽ xuống, nâng guitar từ ghế bên cạnh, món quà từ bố đặt thiết kế riêng cho nàng khi cô lên đại học. Ahyeon nhấn nhẹ từng dây để kiểm tra âm thanh, sau đó lạc bước trong những giai điệu êm đềm của một bài hát mà cô đã học từ lâu.
Ahyeon hát, giai điệu từ cây đàn ngân vang, những góc khuất của căn phòng thu lại, ôm vào Ahyeon. Nàng nhắm mắt lại, để cho những giai điệu này cất lên dẫn lối cho tâm trí.
Ahyeon đi tắm rửa, thay đồ và tự nấu một bát mì spaghetti, mở một bộ phim hoạt hình yêu thích lên và ngồi một mình ở nhà bếp, vừa ăn vừa theo dõi những tình huống trong phim.
Mặc dù đêm dần buông xuống, cơn bão tâm trí của Ahyeon không hề dịu đi. Ahyeon bị chứng khó ngủ đeo bám suốt mấy năm nay, cảm thấy như mình đang đứng trước một biển lớn của cảm xúc, với những sóng lớn đang dâng cao, còn nàng thì bị nó nuốt chửng.
Rời khỏi nhà, gió lạnh thổi qua lớp áo khoác mỏng, mục đích đến là quán cà phê yêu thích.
Bước vào quán, tiếng chuông cửa kêu nhè nhẹ, mùi cà phê, mùi nến hoa đón tiếp Ahyeon. Nàng chọn một góc ngồi cạnh cửa sổ, gọi một cốc cà phê nóng, tay cầm vào cốc sứ để sưởi ấm.
Chủ quán, một người đàn ông trẻ tuổi giản dị, mặc chiếc tạp dề màu xanh dương nhạt, vẫn tiếp tục lau dọn, sắp xếp mọi thứ một cách tỉ mỉ theo thói quen hàng ngày. Trông thấy Ahyeon đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ đến ủ rũ, anh từng bước tiến lại gần bàn của Ahyeon.
"Tối nay có vẻ lạnh nhỉ. Lại có tâm sự sao?" Anh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh.
Biết rõ cô nàng khách quen này chỉ đến vào những đêm muộn, khi cô ấy chật vật vì chứng mất ngủ, người đàn ông ân ần hỏi han như một người bạn, một người anh trai đang an ủi đứa em gái nhỏ.
Ahyeon nhìn anh, cười buồn.
"Em cũng không biết. Mỗi đêm đều như vậy." Ahyeon trả lời, giọng điệu chậm rãi, nhưng âm thanh lại vô cùng dễ nghe.
Anh ta gật đầu, nhìn ra khung cửa sổ.
Ahyeon nhấm nháp cà phê, vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi, trong lòng nhẹ nhõm.
Chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên như lời ru êm ái giữa không gian yên tĩnh của quán cà phê vắng khách. Những ngày tháng buồn tẻ trôi qua như một vòng lặp không có hồi kết. Ahyeon không phải là người dễ gần, nàng luôn sống trong thế giới riêng của mình, những khung hình màu sắc pha lẫn giữa thực và ảo, giữa hiện tại và quá khứ. Nàng đặt cho mình một câu hỏi, sự tồn tại của nàng có ý nghĩa gì? Dù có hay không cũng không quan trọng.
Ruka bước đi càng ngày càng nặng nề, lang thang vô định. Trong cơn choáng say, Ruka cố giữ thăng bằng. Vì không ngủ được, Ruka đi bộ đến một quán ăn nhậu nhỏ gần nhà, uống chút soju. Cay, đắng, và ngọt, những dư vị đó sẽ giúp cô dễ tìm đến giấc ngủ.
Đó là một quyết định tồi tệ, Ruka hối hận, có lẽ cô chỉ nên uống bia ướp lạnh có sẵn ở nhà.
Cái lạnh âm độ đã đóng băng những vũng nước trên đường.
Mờ mịt, sự trơn trượt đến mức khiến cô không thể kiểm soát được cơ thể. Hai chân gần như bay lên không trung, cả thân ngả về sau, đổ uỳnh xuống mặt đất.
Lạnh buốt, đau đớn dần lan tỏa ra cái lưng đang phủ đầy tuyết của cô. Ruka nhắm mắt, cảm nhận cơn đau ngập trong cơn say, vô cùng uể oải. Bất lực, Ruka mắng mình vụng về và xui xẻo.
Ahyeon, đang rời khỏi quán cà phê, nàng chú ý đến tiếng động lạ vừa phát ra. Nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm bất động trên đường, giữa trời đêm tối, Ahyeon hơi kinh hãi mở to mắt. Dẫu vậy, nàng không thể phớt lờ bỏ đi, vội vã đến gần và nhẹ nhàng hỏi.
"Này chị, có sao không?"
Nhận ra đó là Ruka, Ahyeon càng hoảng hốt.
"Đúng là say thật rồi. Sao 'bé ngoan' lại ở đây cơ chứ." Ruka cười ngây ngốc, nói lên suy nghĩ bằng tiếng Nhật.
"Chị ổn chứ? Sao lại nằm ở đây như thế?"
Khi cái chạm ấm ám vào bả vai, Ruka cảm thấy có điều bất thường. Cô ngồi phắt dậy, gần như tỉnh táo. Thực sự là Ahyeon, không phải ảo giác.
Ruka ước mình cứ thế mà say mất đi nhận thức, vì xấu hổ trước tình trạng hiện tại.
"Chị không sao. Đường trơn quá." Ruka đứng dậy, phủi đi mảng tuyết bám trên quần áo.
Gương mặt nóng bừng bừng, Ruka chao đảo, Ahyeon lập tức đỡ lấy Ruka.
"Nhà chị ở đâu? Em đưa chị về."
Vì sự ân cần và quan tâm của Ahyeon, cô bất ngờ, cười nhẹ và đáp.
"Cảm ơn em, chị tự về được rồi."
Nhìn đoạn đường không một bóng người. Ahyeon hơi mím môi, nàng kéo tay Ruka sang lề đường, bàn tay mềm mại của Ahyeon làm Ruka ngưng động mọi suy nghĩ.
Vài chiếc xe lướt qua với đèn pha nhòe nhạt, và ánh đèn mờ ảo của các cửa hàng, đèn đường, biển quảng cáo lấp lánh. Ruka cứ đứng nhìn Ahyeon không chóp mắt nhưng lúc này Ahyeon đang vẫy tay gọi taxi nên không để ý.
Một chiếc taxi dừng lại trước mặt họ. Ahyeon mở cửa để Ruka bước vào xe. Trước khi đóng cửa lại, Ruka gợi ý.
"Xin lỗi đã làm phiền em. Em có thể cho chị xin tài khoản mạng xã hội hay số điện thoại không?" Ruka chìa điện thoại ra cho Ahyeon.
Ahyeon gõ vào màn hình một dãy số rồi trao lại cho cô rồi cả hai tạm biệt nhau. Ahyeon đứng đó một mình, nhìn theo chiếc xe khuất dần sau màn tuyết. Nhấc tay gọi một chiếc taxi khác để về khu chung cư của mình.
Ahyeon ngồi xuống trên ghế sofa, nhìn ra khung cảnh mưa tuyết ngoài cửa sổ. Cô bật điện thoại lên, mở ứng dụng nhắn tin. Tìm tên Ruka, gửi đi một tin nhắn đơn giản:
"Chị về đến nhà an toàn chứ?"
Rất nhanh, màn hình hiện lên thông báo: "Chị đã về rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Chân Mùa Đông [RuYeon]
FanfictionKhi mùa đông không đơn thuần chỉ là sự kết thúc. Lưu ý: Tác phẩm này là hư cấu. Tất cả nhân vật, sự kiện đều là sản phẩm phát sinh từ trí tưởng tượng, và hoàn toàn không phỏng tác lại, cũng như miêu tả bất cứ nhân vật, sự kiện nào ngoài đời thực.