Ngày thứ ba ở Nhật, Ruka ghé vào một quán trà truyền thống, thưởng thức một tách trà xanh đậm đà và vài chiếc bánh wagashi xinh xắn.
Bà chủ quán chào đón cô bằng nụ cười thân thiện. "Lâu lắm rồi mới thấy con ghé qua."
"Dạ, con mới về từ Seoul." Ruka đáp. "Nhớ hương vị trà của bác nên con phải ghé ngay."
Ruka lấy máy ảnh ra khỏi túi da, canh góc chụp và đăng tải lên trang cá nhân.
Ngày thứ tư ở Nhật, Ruka bị mẹ gọi dậy từ sáng sớm. Cô vừa ngáp dài vừa ngồi dậy, mắt vẫn còn mơ màng.
"Ruka, dậy nhanh lên! Chúng ta phải đến chợ Tsukiji sớm để bắt kịp phiên đấu giá cá ngừ đấy!" Mẹ cô hối thúc.
Ruka miễn cưỡng bước ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đi thay quần áo.
Hai mẹ con rời khỏi nhà, bắt chuyến tàu đầu tiên đến chợ Tsukiji. Khi đến nơi, trời vẫn còn khá tối, không khí lạnh buốt mùa đông càng thêm rõ ràng, hơi thở của tạo thành những đám khói nhỏ trong không khí.
Vào khu vực đấu giá, Ruka choáng ngợp trước khung cảnh sôi động. Những con cá ngừ khổng lồ nằm xếp hàng trên sàn, những người mua và người bán đều đang tất bật, trao đổi và đấu giá. Tiếng hò hét và tiếng búa gõ vang lên khắp nơi.
"Các con cá này lớn thật đấy." Ruka thốt lên, mắt mở to ngạc nhiên.
"Đúng vậy, chợ này nổi tiếng bán cá ngừ tươi ngon mà." Mẹ cô giải thích. "Chúng ta hãy tìm chỗ để xem đấu giá đi."
Ruka mở ứng dụng mạng xã hội, chụp một bức ảnh của bản thân gửi cho Ahyeon, phía dưới viết thêm tin nhắn: "Bị mẹ bắt đi chợ. Chị buồn ngủ quá ~"
Ahyeon vừa mới chạy bộ về, mở điện thoại kiểm tra xem mấy giờ thì có thông báo từ "Ruru".
Trong bức ảnh, cô đứng giữa khu chợ đông đúc. Khuôn mặt Ruka có chút mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng và rõ là còn ngái ngủ. Cô đang mặc một chiếc áo khoác màu xám. Phía sau Ruka là quang cảnh náo nhiệt của chợ cá, với các quầy hàng đầy hải sản tươi sống và mọi người đang hối hả mua bán.
Ahyeon gửi một nhãn dán hình con mèo đang làm biểu tượng "Cố lên!"
Ngày thứ 5 ở Nhật, Ruka có lịch gặp đối tác. Báo thức điện thoại không kêu, kết quả là cô dậy muộn.
Cô chỉ có vài phút để chuẩn bị. Cô vội vàng thay đồ, chải tóc và trang điểm trong cơn cuống cuồng, không có thời gian để suy nghĩ nhiều.
Thậm chí còn không kịp ăn sáng cùng bố mẹ. Trong lúc xỏ chiếc giày còn lại, mẹ nhanh chóng đưa túi đựng hộp bento cho Ruka.
Ruka gửi ảnh cho Ahyeon. "Chị bị muộn giờ làm."
Cô đang ngồi trên tàu điện, mặc một bộ đồ công sở chỉnh tề, áo sơ mi màu xanh lam nhạt và áo khoác đen, đeo một chiếc mắt kính viềng đen gọng vuông.
Miệng của Ruka ngậm một mẩu bánh mì nướng, tóc của cô hơi rối.
Đang ngồi trong lớp học, Haram nghiêng người sang, vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại Ahyeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Chân Mùa Đông [RuYeon]
FanfictionKhi mùa đông không đơn thuần chỉ là sự kết thúc. Lưu ý: Tác phẩm này là hư cấu. Tất cả nhân vật, sự kiện đều là sản phẩm phát sinh từ trí tưởng tượng, và hoàn toàn không phỏng tác lại, cũng như miêu tả bất cứ nhân vật, sự kiện nào ngoài đời thực.