"Ruka này, tối nay cháu có rảnh không? Nhà hàng sushi của bạn dì ở gần đây, dì muốn mời cháu một bữa ăn." Mẹ Jung lên tiếng, bà nói thêm: "Đây là lần đầu dì gặp cháu, dì muốn biết thêm về cháu. Con bé Hyeon ấy mà, nó sống rất khép kín. Nếu không hỏi thì nó không nói đâu."
Ahyeon lúng túng trước lời mời quá đường đột của mẹ Jung, nàng len lén nhìn Ruka, người này vẫn luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh và lễ phép. Nàng đang đẩy Ruka vào một tình huống khó xử, thầm cầu mong buổi tối này sẽ không làm cho Ruka cảm thấy không thoải mái.
"Dạ, cháu cảm ơn dì, nhưng..." Ruka hơi áy náy, ánh mắt dao động. Cô không phải là người dễ nhận lời mời từ những người mới quen, mà người đó lại là mẹ của Ahyeon. Cô sợ rằng mình sẽ không biết phải nói gì, hay hành xử thế nào cho đúng mực. Liệu mẹ Ahyeon có thích cô hay không, liệu cô có để lại ấn tượng tốt hay không, cô càng thấy áp lực.
Mấy ngày qua, công việc đã vắt kiệt sức cô, lại thêm cái bụng đang khó chịu, những lúc như thế này, cô chỉ muốn trở về nhà, tắm rửa rồi ngả lưng lên giường. Nhưng nhìn thấy sự mong đợi ẩn chứa trong đôi mắt của Ahyeon, một phần trong cô không muốn làm Ahyeon thất vọng. Cuối cùng, cô gật đầu, "Vậy thì cháu rất vui lòng ạ. Cảm ơn dì đã mời."
Ahyeon thở phào nhẹ nhõm, thật ra nàng cũng muốn có thêm thời gian bên Ruka. Từ khi quen biết Ruka, nàng luôn nhận được sự an ủi kỳ lạ mỗi khi ở bên cạnh cô ấy. Ruka không nói nhiều, nhưng mỗi khi nàng cần, Ruka luôn lặng lẽ xuất hiện. Ahyeon như đang được bảo bọc, còn Ruka như một chốn nương tựa vững chãi. Không cần lời nói, không cần những cử chỉ thân mật quá mức, chỉ cần ánh mắt Ruka luôn dõi theo, chỉ cần hơi thở Ruka luôn hiện diện trong không khí, từ lúc nào đã trở nên quan trọng.
Ruka lái xe nối sau xe mẹ Ahyeon đến nơi. Nhà hàng nằm trên con phố nhộn nhịp, mặt tiền sang trọng. Cửa kính lớn, được bảo vệ bằng khung kim loại màu đen. Bên ngoài, tường của nhà hàng được ốp đá tự nhiên. Tên nhà hàng được khắc tinh xảo trên bảng hiệu bằng gỗ sồi, có ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ những đèn chiếu sáng phía trên, làm nổi bật các họa tiết truyền thống Nhật Bản.
Mẹ Jung đang đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại, dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối cho ông Jung, nói rằng bà đang dùng bữa với Ahyeon và bạn của con bé.
Ahyeon, Ruka, Haram ngồi quanh một bàn ăn tròn, trên bàn bày biện những miếng sushi được cắt thái đều đặn, từ các loại cá hồi, cá ngừ, và tôm tươi, cùng với các cuộn sushi được bọc bằng lớp rong biển. Bên cạnh các món sushi là các đĩa sashimi lát cá thái mỏng, tươi rói, trang trí bằng những lát chanh mỏng và các loại rau củ ăn kèm, còn có vài chén nước tương và wasabi. Không ai nói chuyện với ai câu nào. Ngay cả người hoạt náo như Haram cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Bầu không khí này có hơi... Giống một buổi ra mắt. Haram nhìn Ahyeon, nàng rõ ràng đang lo lắng, còn Ruka thì bình tĩnh đáng ngạc nhiên, nhưng cũng hẳn là đang cố gắng gượng. Haram tự nhủ, phải làm gì đó để phá vỡ sự căng thẳng này. Nhưng rồi, suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu, không biết phải bắt đầu từ đâu, và cô chỉ biết lặng lẽ nhìn xuống đĩa sushi trước mặt, tìm ra cách để làm cho không khí trở nên thoải mái hơn. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh bàn, rồi cất tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Chân Mùa Đông [RuYeon]
FanfictionKhi mùa đông không đơn thuần chỉ là sự kết thúc. Lưu ý: Tác phẩm này là hư cấu. Tất cả nhân vật, sự kiện đều là sản phẩm phát sinh từ trí tưởng tượng, và hoàn toàn không phỏng tác lại, cũng như miêu tả bất cứ nhân vật, sự kiện nào ngoài đời thực.