Ahyeon đeo chiếc ba lô nhỏ chứa đựng sách vở và một số đồ dùng học tập cần thiết. Nàng đến trường đại học vào sáng sớm. Đây là một thói quen cô đã nuôi dưỡng từ những ngày còn là sinh viên năm nhất.
Phòng học rộng rãi và thoáng đãng, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, Ahyeon quan sát xung quanh để tìm chỗ ngồi thì thấy Haram, cô bạn thân duy nhất của nàng.
"Đến sớm vậy?" Ahyeon hỏi.
"Tớ không chăm như cậu đâu. Tớ thức cả đêm rồi đến trường luôn."
"Trời ạ. Cậu làm gì cả đêm?"
"Chơi game."
"Đó là lí do số người trẻ tuổi mắc bệnh ngày càng gia tăng."
"Tớ biết rồi, lâu lâu chỉ một hôm thôi mà." Haram ôm lấy cánh tay Ahyeon, kéo dài âm giọng. "Đừng nghiêm khắc quá. Bà cụ non của tớ."
Thoáng chốc, các sinh viên khác lần lượt vào, lắp đầy những khoảng trống, sau cùng là giảng viên. Tiết học sáng nay là môn kiến trúc cảnh quan, một trong những môn Ahyeon đặc biệt yêu thích. Giảng viên là một người thầy giàu kinh nghiệm, luôn nhiệt tình khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động thực tế để sáng tạo hơn trong thiết kế.
Trong tiết học, giáo viên đưa ra một bài tập thực hành để sinh viên phân tích và đánh giá một không gian công cộng đã cho, sau đó đề xuất những cải tiến và thiết kế lại để tối ưu hóa tính chức năng và mỹ quan.
Khoảng hai giờ sau đó, tiếng chuông vang lên, tiết học kết thúc. Ahyeon thu dọn đồ dùng cá nhân rồi cho vào túi, chuẩn bị đến tiệm hoa làm thêm. Haram thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không thể đứng dậy ngay lập tức, cô lần nữa ôm chầm lấy Ahyeon, mái tóc vàng rối bời và đôi mắt thâm quầng khiến cô trông như một quả chanh leo bị héo.
"Bạn yêu à, chuyển lời với chị Ye Jin là hôm nay tớ xin vắng nhé. Tớ sắp gục rồi. Nếu không được ngủ thì tớ sẽ chết mất. Tớ sẽ gọi bố đến đón."
"Tớ biết rồi." Ahyeon đáp.
Tiệm hoa mang tên "Cánh Hoa Bốn Mùa" với những chậu hoa nhỏ đáng yêu đặt được trưng bày ngay trước cửa tiệm. Khi bước vào, không gian nhỏ bé nhưng ấm cúng hiện ra, tràn ngập hương thơm của hoa cỏ, làm dịu lòng những ai vừa đi vào từ bên ngoài. Bên trong, các kệ gỗ được sắp xếp ngăn nắp, bày biện đủ loại hoa tươi và cây cảnh. Mỗi góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, với những bình hoa được cắm khéo léo, sắc màu hòa quyện. Những chiếc bàn gỗ tròn cũng được đặt ở một bên, nơi khách hàng có thể ngồi lại thưởng thức ly trà thơm ngát trong không khí nhẹ nhàng.
Chị Ye Jin, chủ tiệm, người quen của mẹ Haram, luôn hiện diện với nụ cười tươi rói, như một bông hoa hướng dương mọc giữa vườn. Chị Ye Jin là một người phụ nữ ngoài 30, là một người phụ nữ kiểu mẫu. Dù công việc bận rộn, chị luôn dành thời gian cho gia đình. Chồng chị, một người đàn ông trung niên điển trai, mỗi ngày đón con từ trường mẫu giáo rồi ghé tiệm hoa để đón chị cùng về nhà. Thằng bé tên là Minho, rất thông minh và lễ phép, thường chạy quanh tiệm cùng bố phụ giúp mẹ. Chị Ye Jin luôn tự hào về gia đình nhỏ của mình. Khi có dịp, chị thường chia sẻ những câu chuyện vui vẻ về Minho với Ahyeon, với ánh mắt không giấu nổi hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Chân Mùa Đông [RuYeon]
FanfictionKhi mùa đông không đơn thuần chỉ là sự kết thúc. Lưu ý: Tác phẩm này là hư cấu. Tất cả nhân vật, sự kiện đều là sản phẩm phát sinh từ trí tưởng tượng, và hoàn toàn không phỏng tác lại, cũng như miêu tả bất cứ nhân vật, sự kiện nào ngoài đời thực.