Hành lang dài và tối om, những dãy tủ sắt xếp hàng hai bên, và những ánh mắt lạnh lùng, giễu cợt từ những học sinh khác khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Ahyeon bước từng bước nặng nề, cảm giác cô đơn và sợ hãi bao trùm.
"Ahyeon, lại đây!" Giọng nói của Jiyeon vang lên từ phía cuối hành lang. Cô ấy đứng cùng Sera, Nari, và Hana, tất cả đều nhìn Ahyeon với ánh mắt sắc lạnh.
Ahyeon cố gắng quay lưng bỏ đi, nhưng đôi chân bị dính chặt vào mặt đất. Bốn cô gái tiến lại gần, vòng tròn xung quanh nàng như một bầy sói săn mồi.
"Mày nghĩ mình giỏi giang lắm sao?" Sera nhạo báng, đẩy mạnh vai Ahyeon khiến nàng ngã xuống sàn.
"Mày nghĩ mày đặc biệt vì nhận được nhiều sự chú ý ư?" Hana tiếp lời, giọng điệu đầy ác ý. "Mày chẳng là cái thá gì cả."
Cảm giác nhục nhã và bất lực tràn ngập trong Ahyeon. Nàng muốn hét lên, muốn chống cự, nhưng cổ họng như bị thắt lại bằng một sợi dây thừng, không thể phát ra âm thanh nào. Những tiếng cười cợt và lời nói cay độc như những lưỡi dao sắc bén, cứa vào lòng tự trọng của nàng.
Cảnh tượng chuyển đổi. Ahyeon đang trong lớp học, nhưng tất cả bạn bè đều quay lưng lại với cô. Không ai muốn nói chuyện, không ai muốn ngồi gần. Trên bàn học, những lá thư tỏ tình và món quà mà nàng từng nhận được biến thành những tờ giấy đầy những lời lẽ hăm dọa và xúc phạm.
"Biến đi, Ahyeon! Không ai muốn mày ở đây cả!" Tiếng hét vang lên, và cả lớp đồng thanh cười lớn.
"Giờ thì mày không còn xinh đẹp nữa đâu." Hana thì thầm vào tai Ahyeon, giọng nói đầy ác độc.
Ahyeon cảm thấy lòng mình như bị nghiền nát. Mọi cố gắng để hòa nhập, để tìm một chỗ đứng trong tập thể, đều trở nên vô nghĩa. Nàng cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng, bị loại trừ khỏi mọi thứ xung quanh.
Ahyeon bị kéo vào nhà vệ sinh nữ, bị nhốt lại và bị bắt quỳ xuống dưới chân chúng. Cảm giác sợ hãi, nhục nhã và bất lực đè nặng lên nàng, như một chiếc bóng vô tận không có lối thoát. nàng ngồi co ro, những giọt mực lạnh lẽo chảy xuống cổ và đôi mắt đầy giận dữ của chúng.
Trong cơn mơ, Ahyeon bật khóc, tiếng nức nở lẫn với tiếng cười man rợ. Nàng muốn tỉnh dậy, muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng không thể. Tất cả như một vòng lặp vô tận, những ký ức đau đớn cứ lặp đi lặp lại.
Ahyeon choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán và tim thì đập như trống. Nàng nhận ra mình đang ở trên giường, tóc rơi tán loạn, gương mặt trắng bệch, cảm giác sợ hãi và ám ảnh vẫn còn đó, một vết sẹo không thể xóa nhòa.
Ahyeon ngồi dậy, ôm lấy gối và hít thở sâu để trấn tĩnh lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Ngày đầu tiên của năm học mới.
Đối với Ahyeon, đó là sự hồi hộp xen lẫn với chút lo lắng. Trường cấp ba này rộng lớn hơn nhiều so với ngôi trường cấp hai mà nàng từng học.
Buổi sáng hôm ấy, Ahyeon thức dậy sớm hơn thường lệ. Nàng chuẩn bị đồng phục đã được giặt ủi, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng. Nàng hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng mình rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Chân Mùa Đông [RuYeon]
FanfictionKhi mùa đông không đơn thuần chỉ là sự kết thúc. Lưu ý: Tác phẩm này là hư cấu. Tất cả nhân vật, sự kiện đều là sản phẩm phát sinh từ trí tưởng tượng, và hoàn toàn không phỏng tác lại, cũng như miêu tả bất cứ nhân vật, sự kiện nào ngoài đời thực.