Ahyeon đeo tai nghe, tiếng đàn dương cầm của Chopin len lỏi vào tai. Trên màn hình máy tính xách tay, Ahyeon mở phần mềm công cụ để hoàn thiện bài tập sáng nay.
Bài tập yêu cầu thiết kế một công viên tại khu vực đô thị đông đúc. Đề bài yêu cầu Ahyeon phải tạo ra một không gian xanh vừa đáp ứng nhu cầu giải trí, thư giãn của cư dân, vừa hòa hợp với môi trường tự nhiên. Nàng phải xem xét nhiều yếu tố, từ lựa chọn cây cối, bố trí lối đi, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục cho người lớn, đến việc sắp xếp các tiện ích công cộng như ghế ngồi, đèn chiếu sáng.
Nàng bắt đầu từ việc tạo bản vẽ mặt bằng, vẽ các đường biên giới và phân chia các khu vực chức năng khác nhau.
Ahyeon đặt tay lên bản vẽ, suy nghĩ về cách bố trí các khu vực chức năng sao cho hợp lý. Nàng bắt đầu từ việc phân chia không gian thành các khu vực chính: khu vui chơi, khu thể dục, khu vườn hoa và khu vực yên tĩnh để đọc sách hay thiền. Mỗi khu vực kết nối với nhau bởi những lối đi uốn lượn, lát gạch màu nâu đỏ.
Khu vui chơi trẻ em nằm ở trung tâm công viên, được bao quanh bởi những hàng cây xanh mát. Ahyeon thêm vào đó những bãi cỏ xanh rộng lớn để lũ trẻ có thể chạy nhảy tự do.
Khu thể dục cho người lớn được bố trí ở một góc công viên, gần với các thiết bị tập luyện ngoài trời và một đường chạy bộ vòng quanh công viên. Nàng phải đảm bảo rằng khu vực này đủ thoáng đãng để mọi người có thể tập thể dục thoải mái.
Khu vườn hoa nằm ở phía tây của công viên, với nhiều loại hoa đủ màu sắc. Ahyeon chọn những loại hoa nở quanh năm để đảm bảo công viên luôn rực rỡ sắc màu. Nàng còn thiết kế những lối đi nhỏ, lát đá, dẫn dắt người tham quan qua từng khu vực trồng hoa, tạo nên một hành trình thư giãn và khám phá.
Cuối cùng, khu vực yên tĩnh được bố trí gần một hồ nước nhỏ. Những ghế đá, ghế gỗ được sắp xếp dọc theo bờ hồ.
Ahyeon chăm chút từng chi tiết, từ việc chọn loại cây thích hợp với khí hậu, đến cách sắp xếp ghế ngồi sao cho hợp lý, cũng không quên bố trí các đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời dọc theo lối đi, vừa tiết kiệm năng lượng, vừa bảo vệ môi trường.
Trong lúc duỗi tay giãn cơ, Ahyeon vô tình nhìn lên kệ tủ, thấy quyển nhật ký mà cô đã từng nâng niu khi còn nhỏ. Đó là một cuốn sổ tay nhỏ gọn, bìa màu hồng nhạt với những hình vẽ công chúa trong truyện cổ tích.
Trang đầu tiên của quyển nhật ký khiến nàng dừng lại và cười. Có vẻ như mô phỏng một trang lịch, các con số đánh từ 1 đến 30 bằng bút chì màu. Số 11 được khoanh tròn với dòng chữ "Sinh nhật của mình" viết bên cạnh.
Trang tiếp theo là một đoạn chữ viết non nớt vặn vẹo.
Hôm nay mình đã đón sinh nhật cùng bố mẹ và ông bà ngoại. Mình rất vui vì được bố mẹ và ông bà ngoại tặng váy công chúa vòng cổ vương miện rất xinh. Mình thích lắm. Mình yêu bố mẹ của mình.
Lật sang trang kế tiếp, mặc dù nét vẽ còn thô sơ nhưng lại toát lên sự nhiệt huyết và tưởng tượng phong phú của Ahyeon nhỏ.
Căn nhà trong hình vẽ có mái ngói đỏ tươi, tường tô bằng màu vàng, cửa chính và cửa sổ tô màu xanh da trời hơi lem ra ngoài. Bên phải căn nhà, nhìn kĩ thì nàng đoán là một vườn hoa, những con bướm và ong nhỏ xíu bay lượn quanh những bông hoa. Bên trái căn nhà có một chiếc xích đu gỗ được treo trên một nhánh cây lớn. Đây có lẽ là nơi Ahyeon nhỏ tưởng tượng mình sẽ ngồi đung đưa, mơ mộng và tận hưởng những buổi chiều hè êm đẹp.
Phía trên bức tranh, Ahyeon nhỏ đã viết: "Căn nhà mơ ước của mình". Những dòng chữ này như là lời nhắc nhở về ước mơ đơn giản nhưng cũng là quyết tâm của một đứa trẻ, và cũng là nguồn động lực để Ahyeon lớn lên theo đuổi niềm đam mê kiến trúc của mình.
Ở trang cuối cùng là những bức ảnh được dán vụng về bằng hồ khô.
Bức ảnh đầu tiên chụp Ahyeon khi cô khoảng ba-bốn tuổi, đứng trong vườn nhà ông bà. Cô bé mặc một chiếc váy trắng, ngồi trên vai ông nội, ông đỡ lấy Ahyeon bằng hai tay, Ahyeon giơ cao bông hoa bồ công anh vừa hái được.
Bức ảnh thứ hai là từ một bữa tiệc sinh nhật của Ahyeon, có lẽ là vào năm nàng năm tuổi. Bánh sinh nhật trước mặt nàng được trang trí bằng những ngọn nến ngắn. Ahyeon đang chuẩn bị thổi nến, đôi mắt nhắm chặt, chắp tay trước ngực. Xung quanh nàng là những người bạn thuở nhỏ và người thân, tất cả đều cười vui vẻ.
Bức ảnh khác chụp Ahyeon trong bộ đồng phục học sinh, đứng trước cổng trường tiểu học, cặp mắt sáng ngời và nụ cười đầy tự tin. Cô bé cầm trên tay chiếc cặp sách in hoạ tiết của một bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Ngày đầu tiên đi học của Ahyeon, một ngày đáng nhớ với bao nhiêu kỳ vọng.
Một bức ảnh đặc biệt khác là Ahyeon cùng với bố mẹ. Cô bé đứng giữa, tay nắm chặt tay bố mẹ, ba người cùng cười rạng rỡ trước ống kính.
Cuối cùng, bức ảnh chụp Ahyeon đang vẽ tranh. Cô bé ngồi trên sàn nhà, chăm chú vào bức vẽ, xung quanh vương vãi những tờ giấy nguệch ngoạc và bút màu. Tại khoảnh khắc đó,niềm say đắm nghệ thuật bắt đầu nảy nở trong nàng.
Nàng thật sự biết ơn vì đã có một tuổi thơ trọn vẹn, cảm thấy may mắn vì có được một gia đình yêu thương và ủng hộ nàng vô điều kiện.
Giá như tôi có thể quay lại thời điểm đó một lần nữa.
Tôi nhớ ông bà. Nhớ cả chính tôi.
Trưởng thành là một cái giá quá đắt mà Ahyeon phải dùng toàn bộ thời gian và công sức để chi trả.
Nàng không thể lúc nào cũng chỉ biết nhe răng cười.
Như một con cá giữa đại dương đen, nàng không thể tìm thấy gì trong tất cả, xung quanh chỉ toàn là nước. Trong hoàn cảnh ấy, nàng đã mất phương hướng. Nàng không biết phải chọn hướng nào để đi tiếp, không biết điều gì đang chờ đợi nàng phía trước. Nước biển xanh thẳm trải dài bao la, không có đáy, không có bờ, chỉ là một hành trình không ngừng nghỉ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống của Ahyeon sẽ chuyển sang một chu kỳ không gọi là mới: tìm kiếm công việc, làm việc, rảnh rỗi thì trở về nhà với bố mẹ hoặc ra ngoài cùng Haram. Những hoạt động này đều đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của nàng về mặt vật chất và tình cảm, nhưng vẫn luôn tồn tại một cái giếng sâu hoắm không xác định trong lòng. Nó đến từ đâu? Tại sao nó lại xuất hiện? Khi nào thì nó biến mất?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Chân Mùa Đông [RuYeon]
FanfictionKhi mùa đông không đơn thuần chỉ là sự kết thúc. Lưu ý: Tác phẩm này là hư cấu. Tất cả nhân vật, sự kiện đều là sản phẩm phát sinh từ trí tưởng tượng, và hoàn toàn không phỏng tác lại, cũng như miêu tả bất cứ nhân vật, sự kiện nào ngoài đời thực.