Chương 2: Chuỷ tiểu chủ

393 33 6
                                    

"Vẫn còn quỳ sao?"

Cung Thượng Giác vươn vai ngồi dậy, thấy phía sau tấm màn trước giường là thiếu niên vẫn đang quỳ trên nền đất, không khỏi bất ngờ.

Tối qua thái tử chỉ bảo cậu chuyện tình sự, gặp phải không ít khó khăn. Thập nhị hoàng tử này cơ bản không biết gì cả, còn cho rằng những hành động hắn dạy rất kỳ cục, song cuối cùng vẫn làm hắn thoả mãn đôi chút.

"Trước giờ ta không chung giường với lũ người Nam Yên, ngươi trải một tấm nệm xuống giường quỳ đến sáng cho ta."

Hắn vốn nghĩ Viễn Chuỷ còn trẻ con ham ngủ, kiểu gì cũng sẽ thiếp đi trên mặt đất. Nào ngờ đến sáng vẫn thấy thập nhị hoàng tử đang quỳ, gương mặt xám xịt vì thiếu ngủ.

Tên nhãi này đúng là trung thực, không biết đường mà gian lận một chút sao?

So với những người luôn chỉ biết nịnh nọt lấy lòng hắn, tiểu điện hạ này cũng có chút thú vị.

Viễn Chuỷ đợi đến khi người kia đã rời đi mới dám thở phào một hơi. Thân người trong giây khắc đổ gục xuống sàn, hai đầu gối quỳ cả đêm đau nhức như có ngàn mũi dao đâm. Thiếu niên bám vào thành giường, khó khăn lắm mới đứng dậy.

"Điện hạ!"

Thượng Quan Thiển từ ngoài cửa chạy vào đỡ lấy thập nhị hoàng tử. Tối qua nàng bị bắt đứng ở ngoài điện, bất lực chứng kiến thái tử bế Viễn Chuỷ đi mà không thể ngăn cản, chỉ biết đứng chờ ngoài tẩm cung của Thượng Giác đến sáng.

Đứng từ xa không nghe ngóng được động tĩnh gì. Không biết tên kia đã làm gì điện hạ rồi...

"Để nô tì dìu người về Ngọc Huyền Thất. Từ giờ đó là nơi ở của chúng ta."

"Ngọc Huyền Thất? Không phải chúng ta sẽ đi lao động khổ sai sao?"

"Thái tử ra lệnh nô tì đưa điện hạ về đó, có lẽ muốn giữ người lại làm tú nam..."

"Tú nam? Là muốn ta hầu hạ hắn giống như tú nữ sao? Người đó tối qua còn nói Nam Yên chúng ta hạ đẳng, sao lại..."

Thượng Quan cô nương nhìn biểu cảm thảng thốt của người kia, chỉ biết thở dài thườn thượt. Điện hạ ơi là điện hạ, chỉ trách người gặp đúng cái gã gái không tha trai không bỏ qua đó.

Bây giờ nếu có hoàng đế Nam Yên ở đây, nàng thật sự không biết mình bị phạt bao nhiêu gậy nữa. Đường đường là ám vệ giỏi nhất nhì doanh trại, được đức vua tin tưởng giao cho việc bảo vệ hoàng tử yêu dấu của người mà lại trơ mắt nhìn tiểu điện hạ rơi vào tay con sói đó.

Nhưng ai mà biết được hắn lại mang tâm tư ấy với nam nhân chứ!

"Người yên tâm. Tối qua nô tì đã tranh thủ đi nghe ngóng thông tin. Các cung nữ ở chỗ của thái tử đều nói bất luận nam hay nữ, thái tử sủng ái một thời gian rồi sẽ chán. Không chừng mấy tuần nữa là chúng ta thoát khỏi hắn rồi."

Nghĩ đến những chuyện kỳ quái xảy ra tối qua, Viễn Chuỷ lẩm bẩm uỷ khuất:

"Ta cũng mong không phải gặp hắn nữa."

Giác Chuỷ || Như cá gặp nước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ