"Tiểu chủ, người tỉnh rồi!"
Thượng Quan Thiển đang ngồi lật giở sổ sách bên bàn uống nước gần giường ngủ của chủ nhân, nghe thấy tiếng đối phương cựa mình tỉnh dậy bèn vội vàng chạy lại. Nàng đặt tay lên trán Viễn Chuỷ, thấy nhiệt độ đã dịu đi so với tối qua mới yên tâm thở phào một hơi.
Tối qua thập nhị hoàng tử được đưa về phòng liền phát sốt, có lẽ do kích động tâm lý cộng với sinh sống ở nơi lạnh lẽo hẻo lánh này một thời gian dài nên sinh bệnh. Ngọc Huyền Thất vốn cách rất xa Thái Y Viện, lại đúng lúc nửa đêm nên không gọi được đại phu. Cuối cùng, nàng theo lệnh của Viễn Chuỷ đi tìm vài nguyên liệu sẵn có trong vườn uyển nấu thành thuốc mới giúp người dần hạ thân nhiệt.
Viễn Chuỷ chống tay ngồi dậy, thần trí vẫn còn chút mơ hồ. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, hai bên thái dương đều đau như búa bổ. Sắc mặt tiều tuỵ đi trông thấy, cơ hồ có thể nhìn ra dáng hình của nỗi đau hôm qua vẫn còn hằn in.
"Nô tì hầu tiểu chủ rửa mặt."
Người thị nữ đi ra gian ngoài, mang vào một chậu nước ấm và khăn mặt trở vào. Nàng thành thục nhúng khăn vào nước rồi vắt sạch, gấp gọn trước khi đưa cho thiếu niên.
"Giấy tờ trên bàn là gì vậy?" - Vị tiểu chủ nhận lấy chiếc khăn, lại đánh mắt về phía bàn uống trà khi nãy Thượng Quan cô nương ngồi.
"À, nô tì đang tranh thủ kiểm kê lại một ít đồ đạc vừa được gửi đến sáng nay."
Nhìn ra ánh mắt hoang mang của tiểu chủ, Thượng Quan Thiển đứng dậy đi về góc phòng. Lúc này Viễn Chuỷ mới nhận ra ở dưới chân rèm ngăn giữa phòng ngủ và gian ngoài đang để ba bốn rương đồ. Người tì nữ lấy từ mỗi rương ra vài món đồ đại diện rồi đem trở lại giường.
Nàng bày ra trước mặt cậu ba bốn bộ y phục, mạt ngạch, cộng thêm cả mấy kiện trang sức cài tóc và đeo bên hông.
"Sáng nay Triệu công công cho người mang đến, nói là của thái tử ban cho người."
Hàng lông mày thiếu niên nhíu chặt lại, dường như không dám tin. Cậu cúi xuống cẩn thận kiểm tra những món đồ. Đều là chất liệu hảo hạng, đường kim mũi chỉ rất chuẩn xác, màu sắc và hoạ tiết cũng không còn vẻ đơn bạc như đồ khi trước của cậu. Mà đây mới chỉ là Thượng Quan Thiển lấy mỗi loại vài cái để tượng trưng, trong các rương kia không biết còn bao nhiêu cái nữa.
"Hắn lại muốn ta làm gì à...?"
"Không phải chứ." - Thượng Quan Thiển lắc đầu cười - "Trượng phu trong mắt người xấu xa đến vậy sao? Tư trang hôm qua của tiểu chủ bị lũ thị vệ đó làm hỏng cả rồi, thái tử chắc là muốn thay mới cho người thôi."
Ngoài ra những thứ này có lẽ còn mang ý muốn an ủi người một chút.
"Kể cả vậy cũng đâu cần nhiều như thế này, hơn nữa còn có vẻ rất đắt, dễ khiến người trong hậu cung không vừa mắt."
"Thứ duy nhất thái tử không bao giờ thiếu là tiền, tiểu chủ không cần lo. Còn chuyện hậu cung, khi trước người chủ động ở ẩn, ăn mặc giản dị nhưng vẫn bị Huệ Nhược Di kiếm chuyện đó thôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chuỷ || Như cá gặp nước.
FanficNhiều năm về trước, triều đại họ Cung tan rã, chia thành hai quốc gia khác nhau. Nhánh Vũ - Giác tạo thành cường quốc Minh Hãn, nhánh Thương - Chủy yếu thế hơn trở thành nước chư hầu Nam Yên. Đến thời vua Cung Vĩnh Chủy, trưởng công chúa bị ép đưa...