Tẩm cung của Lãng vương gia sáng sớm khá yên ắng, ngoại trừ tiếng vài hạ nhân đang quét sân và tỉa cành không còn bất cứ âm thanh nào. Lãng Giác trải trang giấy lên mặt bàn, chấm đầu bút vào nghiên mực rồi bắt đầu viết xuống. Trong ngày hôm nay cậu phải gửi đi thư cảm ơn các triều thần từ xa đã gửi lễ vật đến mừng hôn sự vài ngày trước.
"Thiếp tham kiến vương gia."
Một bóng người vừa băng qua cửa chính, đi đến bên bàn làm việc của người con trai.
"Không cần hành lễ. Tìm ta có chuyện gì vậy, Thiển nhi?"
Cung Lãng Giác gác bút, bước tới bên cạnh thê tử. Kể từ khi thành hôn, vương phi mỗi ngày đều diện kiến cậu trên dưới mười lần, chủ yếu để xin giải đáp về những quy định trong cung. Lãng Giác đã quen với việc trở thành nơi "giải ngố" cho Thượng Quan Thiển, cảm thấy có thêm cơ hội trò chuyện với ái nhân cũng không phiền.
"Chàng có biết Ngọc Huyền Thất đang xảy ra chuyện gì không?" - Sắc mặt vương phi khá căng thẳng, lập tức bám lấy tay trượng phu gặng hỏi.
"Mấy ngày nay ta không qua cung của ca ca. Chuỷ phúc tấn có chuyện gì à?"
"Hôm nay ta vốn định đến thăm phúc tấn, nhưng người hầu nói phúc tấn đang thực hiện lễ tiết truyền thống gì đó của Nam Yên, tạm thời đóng cửa không tiếp người ngoài, kể cả thái tử điện hạ."
Biểu cảm trên mặt Lãng Giác có chút thay đổi không dễ thấy, nhưng nhanh chóng trở về dáng vẻ bình tĩnh như trước. Cậu kéo tay ái nhân ngồi xuống bàn trà, từ tốn xoa dịu:
"Vậy đợi phúc tấn xong việc rồi nàng lại sang thăm. Năm dài tháng rộng, vẫn còn nhiều cơ hội bầu bạn với phúc tấn mà."
"Vấn đề là thiếp không hề biết trong văn hoá Nam Yên có lễ tiết nào như vậy. Thiếp cảm thấy thật sự rất kỳ lạ."
"Ồ?" - Người con trai nghiêng đầu tỏ ý hiếu kỳ - "Hay đó là ngày lễ bí mật trong nội bộ hoàng thất Nam Yên, người ngoài không dễ biết?"
"Vậy sao? Thiếp hoàn toàn chưa từng nghe đến có chuyện như vậy..."
Thượng Quan vương phi rót trà cho bản thân và phu quân, nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Nàng dường như suy ngẫm điều gì đó rất kỹ càng, cuối cùng mới quyết định lên tiếng:
"Chàng có cảm thấy... Chuỷ phúc tấn không còn như trước nữa không?"
"Ta chưa hiểu ý của nàng?"
"Thiếp đi theo thập nhị điện hạ một thời gian không quá dài, nhưng đủ hiểu chủ nhân là người đơn thuần lương thiện, chưa bao giờ có ý tranh đấu trong hậu cung hay tính toán bất cứ ai. Nhưng kể từ sau khi bối lặc gia qua đời, có thứ gì đó ở người đã thay đổi hoàn toàn."
Thượng Quan Thiển hiểu rõ, Viễn Chuỷ của trước đây sẽ không chủ động lên ngồi cùng ghế với thái tử hay cố tình móc mỉa Nhược Di để thị uy, sẽ không mua chuộc pháp sư dựng lên những chuyện hão huyền, càng không can tâm gả thị nữ thân cận nhất vào Lãng vương phủ.
"Thiếp chỉ sợ phúc tấn ngày càng lún sâu vào thù hận. Đến khi đó thái tử biết được, chắc chắn hai người họ sẽ lại xảy ra sứt mẻ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chuỷ || Như cá gặp nước.
FanfictionNhiều năm về trước, triều đại họ Cung tan rã, chia thành hai quốc gia khác nhau. Nhánh Vũ - Giác tạo thành cường quốc Minh Hãn, nhánh Thương - Chủy yếu thế hơn trở thành nước chư hầu Nam Yên. Đến thời vua Cung Vĩnh Chủy, trưởng công chúa bị ép đưa...