Sau lễ sắc phong lên chức phúc tấn, Viễn Chuỷ được Cung Thượng Giác lệnh chuyển đến một nơi khác khang trang và gần tẩm cung của hắn hơn. Nhưng cậu vốn đã quen với Ngọc Huyền Thất bé nhỏ tránh xa chốn cung đình xô bồ, kiên quyết xin được ở lại. Cuối cùng, hắn thuận theo cậu, còn dặn sẽ đến thăm thiếu niên đôi chút.
"Đôi chút" mà thái tử nói, là cách hai tối lại thấy bóng dáng hắn xuất hiện ở cửa. Thỉnh thoảng không phải thượng triều hay ở thư phòng xử lý công vụ, hắn còn phá lệ đến vào buổi sáng hoặc trưa.
Thượng Quan Thiển dâng bánh và nước lên cho hai chủ nhân, lén trút một tiếng thở dài.
Không biết phúc tấn đã thấy chán chưa, chứ ngày nào nàng cũng phải nhìn mặt thái tử đến phát chán rồi. Lại vì sự xuất hiện chăm chỉ đột xuất của hắn mà không còn thời gian rảnh để luyện binh pháp.
Sao ngày trước bảo yêu chơi chơi thôi, giờ đã ra tiểu bánh bao rồi thế này?
"Hình như bụng ngươi hơi phồng lên ở đây rồi."
Cung Thượng Giác đưa tay sờ sờ bụng ái nhân, thử cảm nhận sinh khí từ hài tử. Rõ ràng Viễn Chuỷ đã sắp sang tháng thứ tư nhưng bụng vẫn còn khá phẳng, chỉ hơi gồ cứng lên một chút. Chẳng trách tháng trước bọn hắn không ai phát hiện ra điểm gì bất thường.
"Điện hạ, đai lưng loại này bắt đầu không thoải mái rồi. Nó thít chặt vào bụng, không tốt cho hài tử."
"Được, vậy để ta dặn xưởng thêu đổi sang loại khác. Ngươi còn yêu cầu gì cứ nói với Triệu công công. Giờ ông ấy thay mặt ta túc trực ở chỗ ngươi, để cho ngươi tuỳ ý sai bảo."
Viễn Chuỷ gật gật, lại nhớ đến gần đây có chút thèm đồ cay. Nhưng cậu cho rằng đó chỉ là biểu hiện bình thường khi mang thai, tạm thời không muốn đề cập với trượng phu, tránh khiến hắn lo nghĩ những thứ không cần thiết.
"Có phải chúng ta nên nghĩ một cái tên cho hài tử rồi không?"
"Ta cũng đã nghĩ tới một vài chữ. Thành, Mạo, Tấn, Thanh, Kỳ,..."
"Khó chọn như vậy... Nếu thái tử có đông con cái thì tốt biết mấy, dành mỗi chữ cho một hài tử là khỏi phải nghĩ."
Cung Thượng Giác nhìn ra được ẩn ý đằng sau câu nói của người kia. Kể từ khi mang thai và được tấn phong làm phúc tấn, Viễn Chuỷ rất hay có ý giục hắn sủng hạnh các phúc tấn và tú nữ khác để cậu không phải người duy nhất mang thai. Hắn biết cho một người tất cả ân sủng trong cung đình đầy âm mưu toan tính này chính là hại người đó, nhưng hiện tại hắn thực sự không muốn đông con cái, càng không muốn huyết mạch mình được sinh ra bởi một người mẹ độc ác tâm cơ.
Ngoài Viễn Chuỷ ra, đến giờ chỉ có Mộng Hoàn là cho hắn cảm giác đơn thuần đáng tin. Nhưng Mộng phúc tấn này sức khoẻ lại yếu ớt, cơ bản không nên mang thai.
"Có một đứa nhỏ đã đủ chiếm hết thời gian của ta rồi. Thêm nhiều nữa đầu ta sẽ loạn mất." - Cung Thượng Giác trầm ngâm một hồi lại tiếp lời - "Nếu Hoàn Hoàn có thể điều dưỡng cơ thể khoẻ hơn, lần tới sẽ đến lượt nàng ấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chuỷ || Như cá gặp nước.
FanficNhiều năm về trước, triều đại họ Cung tan rã, chia thành hai quốc gia khác nhau. Nhánh Vũ - Giác tạo thành cường quốc Minh Hãn, nhánh Thương - Chủy yếu thế hơn trở thành nước chư hầu Nam Yên. Đến thời vua Cung Vĩnh Chủy, trưởng công chúa bị ép đưa...