Chương 8: Hỉ

358 31 21
                                    

"Keng!"

Chiếc đũa bạc trong tay Viễn Chuỷ rơi xuống, va đập vào bát cơm khiến miếng cá mú thơm mềm nứt toác. Thiếu niên chỉ kịp rút khăn tay ra đã ngã gập người sang một bên, ôm miệng nôn khan.

Cả Cung Thượng Giác và Mộng Hoàn đều sững sờ không nói thành lời. Đối với họ, món cá mú sốt cà kia thật sự là cao lương mỹ vị, không hiểu sao người trẻ tuổi nhất lại phản ứng như thế.

Vị phúc tấn vỗ vỗ lưng thiếu niên, lại ra lệnh cho thị nữ dâng trà lên. Viễn Chuỷ nhận lấy tách trà uống cạn, vị tanh ngọt trong cuống họng mới từ từ bị đẩy lui. Cậu khó nhọc lấy hơi, lại nhận ra mình đã thất lễ trước mặt thái tử và phúc tấn, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

"Thần vô lễ, xin thái tử, phúc tấn trách tội."

Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn bát cá xanh đỏ hấp dẫn, hàng lông mày càng nhíu chặt lại. Là hắn ra lệnh cho trù phòng cất công chuẩn bị món này để thiết đãi ái nhân, bây giờ lại nhận về thái độ bài xích từ cậu, nhã hứng nhất thời đều bay biến hết.

"Không ngon sao?" - Mặt hắn tối sầm đi, rõ ràng đang không vui nhưng vẫn giữ biểu cảm cực kỳ bình tĩnh, trái lại càng khiến người xung quanh rùng mình sợ hãi.

"Không phải vậy, điện hạ. Chỉ là..."

Viễn Chuỷ lúng túng, nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Món cá kia trong mắt hai người còn lại thật sự ngon lắm sao? Cậu vừa ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng của nó, dạ dày đã muốn xoắn hết vào nhau. Trước nay cậu vốn ăn được hải sản, thế nên chính thiếu niên cũng không biết vì sao bản thân đột ngột có phản ứng đó.

Mộng phúc tấn vội vàng nói vài câu để xua tan bớt bầu không khí căng thẳng:

"Thái tử bớt giận, Chuỷ công tử không có ý đó đâu. Chắc là quê nhà của cậu ấy không nấu theo cách này, đương nhiên sẽ thấy không hợp khẩu vị. Chỉ là khác biệt về địa phương thôi, bảo trù phòng đổi thành món khác là được."

Gương mặt Cung Thượng Giác lúc này mới hơi giãn ra. Hắn thở dài một hơi, đưa mắt ra hiệu cho người hầu đổi món.

"Đứng lên đi."

"Đa tạ thái tử khai ân."

Thiếu niên căng thẳng ngồi lại vào bàn, lần này chỉ gắp một chút rau xanh.

"Đặt vào tình huống khác, hành động của Chuỷ công tử đây cũng không hẳn là thô lỗ." - Mộng Hoàn nhìn thiếu niên toát hết mồ hôi vì lo lắng, lại bắt chuyện để an ủi.

"Ta không hiểu ý phúc tấn lắm...?"

"Các thiếp thất trong cung này chẳng phải đều mong chờ bản thân sẽ có phản ứng đó khi ăn đồ tanh sao? Đây chính là biểu hiện của có hỉ."

Thiếu niên bị câu đùa của vị phúc tấn làm cho hai chân mày đều giật giật, càng thêm lúng túng khó xử. Trái lại, thái tử dường như đã quen với lối nói hài hước của nàng, bình thản đáp lời:

Giác Chuỷ || Như cá gặp nước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ