Các món ăn thịnh soạn được hạ nhân bày ra trước mặt gia chủ và khách. Nguyên liệu đều là những loại sản vật hiếm có từ khắp nơi trong thiên hạ, đủ để thể hiện mức độ giàu có và hào phóng của người chiêu đãi. Mọi người theo động tác của Cung Thượng Giác cùng nâng ly rượu lên kính nhau một chén, sau đó bắt đầu thưởng thức đồ ăn, đón xem ca vũ.
Từng tốp vũ nữ bước vào điện. Tiếng đàn trống dập dìu vang lên, các nàng không ngừng biến hoá, tựa như những cánh nhạn đẹp mắt đang múa lượn.
Viễn Chuỷ nhớ đến lời Thượng Quan Thiển kể cho mình về căng thẳng đang ngầm diễn ra giữa phe của thái tử và tể tướng, không khỏi đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác. Khác với dáng vẻ hưởng thụ bất cần ở yến tiệc trước, sắc mặt hắn lúc này đanh lại, mang đầy phòng bị.
Quả nhiên không đến hai giây sau thì có biến.
"Dừng múa hết đi."
Cung Hoán Vũ đột ngột ra lệnh khiến tất thảy người trong điện đều giật mình. Những vũ nữ ngơ ngác nhìn nhau, thấy thái tử từ trên cao phất tay ra hiệu liền tự giác lui xuống.
"Sao vậy, Hoán Vũ huynh? Đây là đoàn trình diễn nổi tiếng nhất Tô Châu do ta tự tay mời về, không đủ đặc sắc với tể tướng sao?" - Cung Thượng Giác cười nhạt, trong mắt lại nổi lên vài tia chết chóc.
"Ta quanh năm tham gia yến tiệc của các triều thần, thỉnh thoảng còn phá lệ đi sứ ở nước khác, xem ca vũ đã chán rồi."
"Vậy huynh muốn thế nào?"
"Hai ta lâu rồi không gặp, trò chuyện một chút đi. Nghe nói nhánh Giác vừa nhận một kiện cống phẩm rất đặc biệt từ Nam Yên?"
Viễn Chuỷ sững người. Cậu không thể đoán được vì sao tể tướng lại đột ngột nhắc đến chuyện này, nhưng cậu có linh cảm ý đồ của đối phương không hề đơn giản. Thiếu niên chỉ biết cúi gằm mặt, cơ thể gầy mảnh co lại như muốn thu nhỏ rồi trốn tiệt vào trong bộ y phục.
Bên thái tử cũng không thoải mái hơn tú nam là bao. Sắc mặt Cung Thượng Giác tối sầm, rõ ràng không muốn bàn đến chủ đề này:
"Chỉ là một con tin chính trị, có gì đáng để Hoán tể tướng quan tâm?"
"Câu đó phải để ta hỏi thái tử đây mới đúng." - Hoán Vũ cong môi cười, chất giọng có chút khiêu khích không thể giấu - "Một huyết mạch Nam Yên hạ đẳng có gì để thái tử quan tâm, giữ lại hầu hạ bên mình như vậy?"
Ta còn nghe nói ban đầu người vốn được gửi sang là trưởng công chúa, nhưng nàng ta không may qua đời, cuối cùng phải đổi thành thập nhị hoàng tử thay tân nương lên kiệu.
Dám tự ý đánh tráo cống phẩm, dùng vải thưa che mắt thánh, đây là tội rất nặng.
"Thượng Giác đệ biết triều đình chúng ta kỵ nhất dòng dõi Thương - Chuỷ nhưng không xử phạt kẻ đó mà còn giữ lại, phong làm tú nam. Thái tử vì tâm tư riêng mà bất chấp mối thù dân tộc như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, sau này muốn nhắm tới đại sự gì cũng khó có được sự ủng hộ từ triều thần. Ta nói không sai chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chuỷ || Như cá gặp nước.
FanfictionNhiều năm về trước, triều đại họ Cung tan rã, chia thành hai quốc gia khác nhau. Nhánh Vũ - Giác tạo thành cường quốc Minh Hãn, nhánh Thương - Chủy yếu thế hơn trở thành nước chư hầu Nam Yên. Đến thời vua Cung Vĩnh Chủy, trưởng công chúa bị ép đưa...