"Thần Hàm Châu tướng quân Tiêu Giác tham kiến bệ hạ, tham kiến các hoàng tử, công chúa!"
"Mau đứng lên. Trẫm từng nghe danh của ngươi, các tướng sĩ Hàm Châu đều rất tôn trọng kính nể ngươi. Thượng Giác, con và Tiêu tướng quân đây cũng là hảo hữu?"
"Phụ hoàng quên rồi sao, Tiêu tướng quân tài giỏi dũng mãnh, tháng trước đã được nhi thần tiến cử lên vị trí tướng quân, trấn giữ vùng biên giới Hàm Châu. Nhi thần cũng chủ trì cho hôn phối của y với tân trạng nguyên Lý Giáng Du."
"Phải rồi, lần đó ta giao trọng trách ổn định biên cương cho con. Xem ra con đã làm rất tốt."
Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra không có Lý trạng nguyên cùng theo phu quân vào cung, lại quay sang Tiêu tướng quân:
"Lần này tướng quân vào cung là Lãng đệ của ta mời sao? Sao không dẫn gia đình cùng đến kinh thành chung vui?"
"Cảm tạ thái tử quan tâm, phu nhân của thần ở lại quán xuyến việc trong phủ. Lần này là thần chủ động xin Lãng vương gia đến tham dự, tiện thể vào cung vì có một chút nguyện vọng muốn thực hiện."
"Ngươi hao tổn tâm sức muốn làm trẫm vui, lại là tướng giỏi trong triều đình, trẫm đương nhiên sẽ hậu đãi. Có việc gì cần cầu xin, mau nói ra."
Tiêu Giác đột nhiên quỳ xuống, khẩn thiết bẩm báo:
"Trước khi rơi vào tình cảnh tha hương lưu lạc, thần từng có một gia đình rất đầm ấm cùng cha mẹ và một muội muội ở Tô Giang. Nay thần rời khỏi kinh thành, gặp lại một vài người quen ở nơi cũ mới phát hiện muội muội vẫn còn sống, đã lưu lạc sang Nam Yên. Thần cho người điều tra ngày đêm, không ngờ phát hiện muội muội đã theo chân thập nhị hoàng tử Nam Yên vào cung làm tì nữ."
"Ý ngươi là tì nữ của ta, Thượng Quan Thiển?" - Viễn Chuỷ tỏ vẻ bất ngờ nhìn sang nữ hầu đang đứng bên cạnh mình.
Thượng Quan Thiển ngẩn người, cảm thấy tên tướng quân kia đúng là điên nặng rồi. Y nghe ở đâu ra cái thông tin hoang đường đó vậy? Nàng là người Nam Yên chính gốc, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ phải ra đường múa võ kiếm tiền, về sau được gia nhập đội ám vệ của triều đình, có từng sang Minh Hãn hay làm em gái của y chứ?
"Vâng, đích thị là muội muội của thần. Chắc muội muội trên đường hành tẩu giang hồ đã gặp biến cố gì đó làm mất đi ký ức, nhất thời không nhớ ra người ca ca này." - Tiêu Giác bùi ngùi xúc động, ánh mắt nhìn Thượng Quan cô nương không rời.
"Tướng quân chắc là có nhầm lẫn gì chăng? Nô tì thật sự..."
Lời nói chưa kịp hoàn thành của nàng lập tức bị chủ nhân đánh gãy. Cung Viễn Chuỷ tiếp lời:
"Thiển nhi là người hầu theo ta từ nhỏ, ta đối với cô ấy thân như tỷ đệ. Chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của cô ấy, không thể chỉ dựa vào lời nói của tướng quân đây mà phán bừa. Không biết tướng quân có bằng chứng gì không?"
"Thần và muội muội lúc nhỏ hay cùng ra sông nghịch nước, thần cam đoan bên cánh tay muội muội có một vết bớt giống hình cánh chim."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chuỷ || Như cá gặp nước.
FanfictionNhiều năm về trước, triều đại họ Cung tan rã, chia thành hai quốc gia khác nhau. Nhánh Vũ - Giác tạo thành cường quốc Minh Hãn, nhánh Thương - Chủy yếu thế hơn trở thành nước chư hầu Nam Yên. Đến thời vua Cung Vĩnh Chủy, trưởng công chúa bị ép đưa...