"Cách cầm bút của vương gia nhẹ nhàng nhưng có lực, chắc chắn nét chữ cũng rất đẹp."
Cung Lãng Giác đang tập trung sáng tác thơ trong vườn uyển, không nhận ra một bóng người đã xuất hiện ở lối vào từ khi nào. Vị vương gia giật mình ngẩng đầu lên, có chút không tin vào phán đoán của bản thân về chủ nhân giọng nói vừa rồi. Nhưng dáng hình nam nhân hiện lên trước mắt cùng người tì nữ thân cận theo sau đã chứng thực cho suy nghĩ của cậu.
"Tham kiến Chuỷ phúc tấn. Người đến đây sao không sai hạ nhân báo ta?"
Lãng vương gia cúi đầu chào đối phương, trong lòng vẫn chưa hết bất ngờ. Thượng Quan Thiển nói phúc tấn mất đi hài tử mà đau buồn tột độ, ngày ngày giam mình trong phòng ngủ không gặp thái tử. Cậu không hề nghĩ có ngày Cung Viễn Chuỷ sẽ bước chân ra khỏi Ngọc Huyền Thất.
Hơn nữa hôm nay đối phương sửa soạn thật là quá kinh diễm rồi.
"Sáng nay ở chỗ thái tử diễn ra tuyển tú, ta tiện đường đi qua đây gặp vương gia một chút."
"Gặp ta?"
Vị vương gia nhướng mày, lại nhớ về cuộc nói chuyện với thái tử khi Chuỷ phúc tấn còn hôn mê vì trúng độc Trạch Dã. Khi ấy cơn ghen của Thượng Giác vô cùng đáng sợ, buộc cậu từ đó đến nay không thể giao thiệp gì với Ngọc Huyền Thất nữa. Cậu nắm được tình hình của vị phúc tấn và vụ án hầu hết đều nhờ Thượng Quan cô nương báo cáo.
"Không biết phúc tấn có gì phân phó?"
"Ta biết trong khoảng thời gian vừa qua, vương gia đã giúp đỡ Thiển nhi điều tra vụ án của ta và Mộng tỷ. Tuy chưa rõ lí do là gì, dù phụ thân ta có dạy giúp người đôi khi không cần lí do, nhưng ta vẫn muốn ra mặt cảm tạ lòng thành của vương gia."
"Phúc tấn là sủng thiếp của Thượng Giác ca ca, cũng coi như là tẩu tẩu của ta rồi. Người một nhà đương nhiên nên giúp đỡ nhau. Hơn nữa ta thấy trong việc này có uẩn khúc, không thể không điều tra kỹ lưỡng để đòi lại công bằng cho Mộng phúc tấn và tiểu hoàng tử."
Viễn Chuỷ cong môi cười, đôi mắt đột nhiên chiếu xuống nhìn những nét chữ của Lãng Giác trên mặt giấy, nghiêng đầu trầm ngâm:
"Tiểu hoàng tử? Chỉ là một cái thai không danh không phận, sao có thể tính là con cháu của Minh Hãn đại quốc?"
"Xin phúc tấn đừng nói vậy. Phúc tấn cố gắng điều dưỡng, ta tin người và thái tử sẽ sớm lại có tin vui."
"Tiếng xấu về lần thai chết yểu vẫn còn, sao hoàng đế có thể để yên cho thái tử tiếp tục thị tẩm ta chứ? Buổi tuyển tú ngày hôm nay, chẳng phải cũng là để mau chóng tìm giai nhân thay thế ta khai chi tán diệp, phân tâm thái tử khỏi ta sao?"
Cung Lãng Giác thở dài. Quả thật phụ vương có ý muốn ca ca cậu sớm ngày sủng ái người khác, sinh con đàn cháu đống cho nhánh Giác, đồng thời quên đi ý định lập Chuỷ phúc tấn làm thái tử phi.
Nhưng dẫu sao ca ca cũng là thái tử, không thể chỉ độc sủng một người, càng không thể chỉ có con với một người.
"Hai tuần nữa sẽ có yến tiệc mừng Giao Thừa, nghe nói hoàng thượng giao cho vương gia nhiệm vụ mời các pháp sư đến làm lễ cầu phúc cho triều đình và bách tính." - Viễn Chuỷ ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng nhìn vào trong mắt người kia - "Nếu như có lời của các pháp sư và Khâm Thiên Giám nói giúp một hai câu, không chừng bệ hạ sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về đứa trẻ đã mất của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chuỷ || Như cá gặp nước.
Fiksi PenggemarNhiều năm về trước, triều đại họ Cung tan rã, chia thành hai quốc gia khác nhau. Nhánh Vũ - Giác tạo thành cường quốc Minh Hãn, nhánh Thương - Chủy yếu thế hơn trở thành nước chư hầu Nam Yên. Đến thời vua Cung Vĩnh Chủy, trưởng công chúa bị ép đưa...