Chương 1: Vũ nhục

480 36 43
                                    

"Không nghe rõ sao? Ta bảo ngươi múa cho các vị triều thần đây thưởng thức chút."

Viễn Chuỷ đỏ mắt nhìn người được gọi là thế tử kia, hai nắm tay bên dưới tà áo vô thức siết chặt lại, kịch liệt run rẩy. Tên điên đó đang nói cái gì vậy? Bắt một công chúa mặc y phục tồi tàn múa trước mặt các triều thần, chẳng phải đang muốn vũ nhục cậu sao? Huyết mạch hoàng thất Nam Yên trong mắt hắn chỉ tương đương phường ca kỹ ư?

"Tiện nhân, có nghe thấy không? Thái tử bảo ngươi múa!"

Huệ phúc tấn Huệ Nhược Di đang được Cung Thượng Giác ôm eo hống hách lên tiếng. Nàng khoác trên mình y phục tím nhạt với hoa văn thêu chỉ bạc tinh xảo, cộng với trang sức trân châu trên tóc trông càng kiều diễm, đủ chứng tỏ địa vị là thê thiếp đang được hắn sủng nhất.

Ngược lại, Cung Thượng Giác ở bên cạnh khoan thai đưa vài trái nho mọng vào miệng nhai nuốt, ánh mắt thích thú thưởng ngoạn biểu cảm uất ức của trưởng công chúa Nam Yên.

Viễn Chuỷ lặp đi lặp lại trong đầu, bản thân nhất định phải vì Nam Yên mà nuốt xuống nỗi sỉ nhục này. Cậu hồi tưởng lại những bài múa trưởng tỷ thường tập cho mình xem, hai tay dâng lên, bắt đầu chuyển động. Những động tác có chút cứng nhắc nhưng vừa vặn khoe được cơ thể gầy mảnh linh hoạt. Đôi chân trần trắng nõn nhón trên thảm gấm, thanh thoát câu dẫn lòng người.

Những vạt áo trắng tung bay đẹp mắt, kéo theo cơ thể thiếu niên đến gần nơi các thị vệ đang đứng. Bằng một động tác rất nhanh, vị hoàng tử rút lấy một cây kiếm từ bên eo chúng.

Những người trong điện nhất loạt giật mình, tưởng "Cung Thạch Chuỷ" có ý định mưu hại hoàng thất. Nào ngờ cậu tung thứ vũ khí lên trời, xoay một vòng rồi đỡ lấy, tiếp tục múa kiếm. Những động tác dứt khoát, không phô trương võ thuật mà có phần mềm mại. Cây kiếm trong tay thập nhị hoàng tử như biến thành con rắn linh hoạt, khiến ai chứng kiến đều trợn mắt trầm trồ.

Bài múa kết thúc, Viễn Chuỷ về tư thế đứng thẳng như trước.

"Múa kiếm? Cũng khá đấy."

Cung Thượng Giác đột ngột đứng dậy tiến về phía tân nương. Ánh mắt hắn dạo một vòng từ cần cổ trắng đến cái eo thon mảnh của người đang múa, đôi môi cong lên, trong đáy mắt cuộn lên dục vọng không dễ thấy.

Khoảng cách giữa hai bên đã gần đến mức Viễn Chuỷ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng nồng đậm mùi rượu của đối phương phả lên chóp mũi mình. Cậu phát run, sau lưng đổ một tầng mồ hôi, chân lại không dám lùi.

"Người làm ta có thêm chút nhã hứng, đương nhiên sẽ được thưởng."

Hắn vòng tay ôm siết eo cậu, kéo mỹ nhân vào trong lồng ngực. Chất giọng trầm thấp cọ lên vành tai khiến thiếu niên giật thót, kiếm trong tay vô thức rơi xuống. Cậu vùng mình muốn thoát ra khỏi tiếp xúc đó, nhưng tay Cung Thượng Giác vững chắc khủng khiếp. Vị hoàng tử trong mắt hắn chỉ như con mèo phản kháng yếu ớt.

Viễn Chuỷ bị đẩy ngã xuống sàn nhà. Cung Thượng Giác chiếm thế bên trên, nắm lấy cái cằm nhỏ cưỡng ép hôn lên đôi môi thơm ngọt. Hắn kéo vạt áo bên vai cậu ra, gặm cắn xuống xương quai xanh và thịt vai non mịn. Cơn đau truyền đến khiến vị hoàng tử không kìm được nấc lên một tiếng, cả người đều bị tay hắn xoa nắn đến đỏ bừng.

Giác Chuỷ || Như cá gặp nước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ