Chương 7: Bất công

326 33 22
                                    

"Ta là nam nhân, sao có thể đảm nhiệm chức đó chứ? Hơn nữa, ta cũng không thích sự ngột ngạt chốn hoàng cung."

Thiếu niên nhìn đống lửa trước mắt, dường như đang chìm vào suy nghĩ gì đó. Thế rồi cậu đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn, vu vơ hỏi:

"Nếu thái tử phi sau này của ngươi nói vậy, ngươi có chấp nhận từ bỏ vương vị để cùng nàng ta sống một cuộc đời bình thường không?"

Cung Thượng Giác đột nhiên nín lặng. Hoàng vị là tất cả đối với hắn. Mẫu thân hắn vốn dĩ là một phi tần nhỏ bé may mắn được hoàng đế sủng ái, liên tiếp hạ sinh nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử. Cũng vì thế, bà bị quý phi thù ghét, lập kế hoạch hãm hại. Kết quả, năm hắn 10 tuổi đã phải chứng kiến mẹ ruột bị phu quân ngờ vực, phẫn uất treo cổ tự vẫn.

Kể từ giây phút ấy, hắn đã lập lời thề trước linh cữu mẫu thân, nhất định phải nắm lấy quyền lực, thay người trả thù những kẻ đã huỷ hoại bà và gia đình nhỏ của bọn hắn.

Mà vị trí tối cao nhất, chi phối quyền sinh quyền sát, chính là hoàng vị.

"Ngươi yêu thái tử phi, nhưng càng yêu quyền lực hơn." - Thiếu niên thấy hắn im lặng không đáp, nhẹ nhàng mỉm cười - "Đó là điều mà nếu ta là nàng ta, ta sẽ thấy sợ nhất."

Người đầu ấp tay gối với mình chỉ mải mê chạy theo quyền lực và những cuộc đấu đá, cả đời không thể chuyên tâm hướng về mình, cùng xây dựng gia đình, cùng dưỡng dục con cái.

"Thế nên nếu là ta, ta sẽ không chọn ngươi đâu."

*****

"Khoan đã! Đừng đi!"

Cung Thượng Giác giật mình choàng tỉnh, mồ hôi nhuốm đầy trên trán. Gió lạnh buổi đêm từ bên ngoài khung cửa sổ để ngỏ thốc vào giúp hắn tỉnh táo lại. Hắn ý thức được bản thân đang nằm trên giường phòng ngủ của mình, xung quanh là màn đêm tối đen bủa giăng.

Thái tử thở dài một hơi, những ký ức về cơn mộng ban nãy dâng lên trong mắt, khiến cả lồng ngực đều đau buốt.

Ban nãy hắn mơ về chuyến đi săn ở vi trường Diệp Mộc ngày xưa, lại thấy cả bóng hình thiếu niên đã ngủ yên trong trái tim mình những năm qua.

Vài ngày sau cuộc trò chuyện tối đó, hắn cùng hoàng thất trở về triều, hai người bọn họ phải nói lời tạm biệt. Đến tận lần cuối gặp nhau, thiếu niên ấy vẫn nghĩ tất cả chỉ là Cung Thượng Giác nói đùa, từ chuyện thân phận hoàng tử đến muốn lập cậu làm thái tử phi.

Trở về kinh thành được non nửa năm, hắn nghe tin nơi cậu sinh sống xảy ra đại dịch lớn, người chết nhiều vô kể.

Từ đó đến nay, tung tích của người vẫn còn bỏ ngỏ. Hắn không biết tên thật của cậu, bởi cậu nói bản thân sinh ra đã mồ côi nên không có tên, mọi người chỉ gọi cậu là "tiểu tử". Cung Thượng Giác thường gọi người là Tiểu Lâm, vì bọn hắn lần đầu gặp nhau trong rừng.

Mỗi năm đến kỳ thi của triều đình, thái tử đều trực tiếp tới xem từng thí sinh. Nhưng năm này rồi lại năm kia qua đi, hắn vẫn chẳng thể thấy lại khuôn mặt mình hằng thương nhớ ấy.

Giác Chuỷ || Như cá gặp nước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ