Chương 11: Lạnh nhạt

323 33 21
                                    

"Biết bản thân được sủng, lá gan cũng càng ngày càng lớn rồi."

Cung Thượng Giác đứng chống tay ở cửa, nhìn vị phúc tấn ngồi đọc sách bên bàn trà. Thiếu niên vốn đang tập trung vào trang giấy trước mặt, nhất thời bị giọng nói kia làm giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt trong phút chốc tối lại.

"Thần tham kiến điện hạ."

Viễn Chuỷ chậm rãi hành lễ, gương mặt có chút sắc lạnh không dễ nhận ra.

"Sao sáng nay lại tự ý đi về trước? Không phải ta đã dặn ngồi ở hiên đợi ta sao?"

Cung Thượng Giác bước qua cậu, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Chuyện sáng nay quả thật khiến hắn có chút khó chịu, không biết từ bao giờ vị phúc tấn lại trở nên thiếu quy tắc như vậy. Thật ra, hắn từng nghe nói người khi mang thai tính tình sẽ rất thất thường. Nhưng kể từ khi biết có hài tử đến nay, Viễn Chuỷ vẫn luôn ổn định, không hề có thái độ bốc đồng như sáng nay.

"Thần vô phép, xin điện hạ trách phạt."

Đêm khuya rồi, Cung Thượng Giác cũng lười biếng làm lớn chuyện. Hắn kéo tay phúc tấn đứng dậy, ấn cậu ngồi xuống đùi mình.

Từ đầu đến cuối, cả người Viễn Chuỷ không nhúc nhích, cũng chẳng quay sang nhìn hắn lấy một lần.

"Lại dỗi cái gì, hửm?"

Cung Thượng Giác vòng tay đỡ lấy eo nhỏ, giọng nói cũng mềm đi vài phần. Bàn tay rong ruổi từ cằm xuống đến cổ rồi luồn vào trong y phục, xoa nắn bộ ngực mềm mại. Từ khi mang thai, phần này hình như căng lên đôi chút, đầu nhũ cũng mẫn cảm hơn, bị ngón tay hắn trêu ghẹo liền cứng lại.

Mùi thảo dược lẩn quẩn trên da thịt thiếu niên rất gây nghiện. Cần cổ thiên nga vừa vặn ở ngay trước tầm mắt, hắn chỉ cần nhoài người về phía trước là có thể hôn lên từng tấc thịt trắng nõn. Thái tử nóng vội kéo vạt áo bên vai ái nhân xuống, gặm cắn xương quai xanh cùng bả vai xinh đẹp.

Thiếu niên vẫn yên lặng không phản ứng, hàng mi cong cong khẽ cụp xuống.

Trong mắt Viễn Chuỷ bây giờ, mọi ôn nhu quan tâm của thái tử đều vì cậu có diễm phúc sở hữu vẻ bề ngoài giống bạch nguyệt quang của hắn, thậm chí cái mạng này cũng là nhờ thế mà được bảo toàn.

Từ trước đến nay, mỗi lần Cung Thượng Giác nhìn cậu, hình ảnh phản chiếu vào mắt hắn luôn là Lý Giáng Du.

"Thần không hiểu ý của thái tử."

Vị phúc tấn giằng ra khỏi đối phương, chống tay hai trên ngực hắn tạo khoảng cách. Đôi mắt sinh động trong khiết mọi khi đã không còn, chỉ có một màu đen tuyền vô cảm chiếu lên thái tử.

Thấy ái nhân trong vòng tay vẫn một mực lạnh nhạt xa cách, hàng lông mày của Cung Thượng Giác nhíu chặt lại. Không nói một lời nào đã tự ý bỏ về thì cũng thôi đi, bây giờ hắn chủ động tìm đến dỗ dành mà vẫn không chịu, chẳng lẽ còn muốn hắn quỳ xuống cầu xin mới vừa lòng?

Hắn còn chẳng biết bản thân đã sai ở đâu, để từng người từng chuyện một hôm nay đều chống đối mình như vậy.

"Tại sao càng ngày càng không biết phép tắc vậy, Viễn Chuỷ?" - Bàn tay đặt bên hông thiếu niên vô thức siết chặt - "Sao nhất thiết phải làm ta mất hứng vào lúc này?"

Giác Chuỷ || Như cá gặp nước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ