Chương 6: Chấp niệm một đời

361 30 10
                                    

(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)

*****

Gương mặt thiếu niên ở gần nơi tư mật kia đến nỗi có thể cảm nhận được sự cứng cáp và độ nóng của nó. Lần trước cùng thái tử trải qua tình sự, cũng là đêm đầu tiên sang Minh Hãn, bên dưới Viễn Chuỷ đến hai ngón tay cũng không ngậm nổi. Cậu phải khóc lóc thảm thiết mới xin được hắn không thâm nhập bằng cự vật to lớn doạ người kia, thay vào đó chỉ ma sát giữa đùi.

Lần này nếu có thể làm hắn xuất ra trước khi kịp đụng đến bên dưới cậu, như vậy chẳng phải sẽ thoát được việc bị đút mông sao?

Viễn Chuỷ gật gù tâm đắc, bản thân đúng thật là thông minh.

Thấy đối phương nhìn nam căn mình rồi nghiêm túc gật gù, khoé môi còn hơi cong lên, Cung Thượng Giác không khỏi cảm thấy vừa kỳ quái vừa buồn cười. Cũng không phải lần đầu tiên diện kiến thằng em hắn, có gì mà chăm chú quan sát như thể đang nghiên cứu nó vậy chứ.

Hắn ác ý đưa tay nhéo cái má bánh bao, khiến làn da nơi đó hơi đỏ lên:

"Cười cái gì? Bị cái của ta doạ sợ đến ngốc rồi à?"

Bàn tay thái tử đỡ lấy gò má thiếu niên, ngón tay kéo xuống miết nhẹ môi mềm, từ từ thâm nhập vào trong. Hắn mô phỏng chuyển động làm tình mà đẩy tay ra vào miệng cậu. Khoang miệng Viễn Chuỷ nóng ướt, chiếc lưỡi yêu nghiệt nhanh chóng biết quấn quýt lấy lòng. Cậu đã được dạy phải làm gì, ngoan ngoãn ngậm mút như đang thưởng thức một thanh kẹo ngọt dài.

Cung Thượng Giác rút hai tay ra, đẩy đầu cự vật đến trước cái miệng hồng hồng. Viễn Chuỷ lưỡng lự giây lát, chừng như đang nhớ lại mình phải làm gì với vật to lớn này. Cuối cùng, cậu hít một hơi rồi cúi đầu, lưỡi nhỏ vẽ một đường từ quy đầu xuống trụ, liếm láp lên xuống cho đến khi cả thân cự vật đều bóng loáng một lớp nước.

Khác với thân dưới mẫn cảm chỉ cần bị chạm vào là rùng mình của người tú nam, cự vật Cung Thượng Giác rất giỏi chịu kích thích. Thiếu niên tận tình chăm sóc nam căn hồi lâu, môi lưỡi mỏi nhừ mà mặt đối phương vẫn lạnh băng, đến một hơi thở mạnh cũng không có.

Không được, nếu không mau ép khô hắn, mông cậu nhất định sẽ bị tấn công...

Nhìn tình khí thô to, thiếu niên sợ hãi nuốt khan, cuối cùng quyết định thử ngậm lấy. Nào ngờ, miệng cậu chỉ đi xuống vài phân đã đầy ứ không thể thở nổi, khổ sở đến cứng người.

Làn tóc phía sau đầu Viễn Chuỷ lại đột ngột bị túm lấy. Cung Thượng Giác dùng lực nhấn cậu xuống, một đường đâm thẳng đến tận đỉnh họng.

Thái tử thoả mãn ngửa cổ thở hắt, tình khí được khoang miệng ẩm ướt bao bọc lại cứng thêm.

"Ưm... hức..."

Hai mắt Viễn Chuỷ mở lớn, môi và họng đau như muốn rách ra. Trí óc chưa kịp qua cơn choáng váng, đầu cậu lại bị nhấc lên rồi nhấn xuống, lặp đi lặp lại. Nước bọt không thể nuốt vào, vương đầy trên môi và cằm, tràn trề dọc cự vật cường đại.

Giác Chuỷ || Như cá gặp nước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ