Chương 23: Phơi bày

223 28 8
                                    

Trời đất trước mắt Huệ Nhược Di chao đảo. Nàng đã quên mất các loài rắn một năm đa số đều lột xác ít nhất hai lần, sẽ để lại bộ da như vậy.

Không, chỉ là tình cờ thôi. Các thị vệ đợt trước không bắt được hết rắn, trong cung vẫn còn một vài cá thể để sót. Da rắn chắc chắn còn nằm rải rác ở những nơi khác nữa, không thể chỉ vì một bộ xuất hiện ở đây mà kết tội nàng.

Hơn nữa, kẻ trực tiếp huấn luyện rắn là người thân của Hàm Hân, hiện tại đang làm hạ nhân quét dọn ở chỗ cô ta. Khi mới thay da xong rắn khá yếu và dễ bị thương, chắc chắn sẽ coi nơi của chủ nhân là chốn an toàn để tìm về trú ngụ tạm. Không chừng ở chỗ của Hàm Hân còn có nhiều da rắn hơn cả Kiều Mỹ Thất của nàng.

Hàm Hân sẽ giống như Triệu Tố Tố, trở thành quân tốt thí chết thay cho nàng.

Huệ Nhược Di cố gắng trấn an bản thân, hít vào thở ra vài lần để lấy lại bình tĩnh, lại vô thức đưa mắt nhìn sang tú nữ họ Hàm.

Kỳ lạ là, gương mặt người con gái kia tuyệt nhiên không có lấy một tia lo lắng nào.

*****

Tất cả các chủ tử được triệu tập đến cung của thái tử. Huệ Nhược Di trên đường đi đến đây đã chuẩn bị sẵn một bộ dạng mang đầy uỷ khuất đáng thương, vừa bước vào điện liền lập tức quỳ xuống ôm lấy chân thái tử, khóc lóc thảm thiết:

"Điện hạ, các thị vệ làm ăn tắc trách không bắt hết rắn, để chúng vô tình thay da ở cung của thần thiếp. Xin điện hạ hãy cho người điều tra thêm, chắc chắn rắn còn để lại da ở các nơi khác. Người đừng nghĩ oan cho thiếp, thiếp thật sự rất đau lòng!"

Cung Thượng Giác chậm rãi đưa mắt nhìn xuống người đang quỳ cạnh chân mình, gương mặt lạnh lẽo cơ hồ không thể nhìn ra bên trong đang suy nghĩ điều gì.

Nhược Di bắt gặp ánh mắt tăm tối của thái tử, sau lưng bất giác đổ một tầng mồ hôi, bao nhiêu câu từ biện minh trong cổ họng phút chốc đều bay biến.

"Báo cáo đi." - Hắn quay sang các danh bổ vừa tiến vào trong điện.

"Bẩm điện hạ, chúng nô tài đã lục soát phòng của tất cả các chủ tử, phát hiện mẫu da rắn Ngũ Xà mới lột và một vài cá thể rắn còn sống ở chỗ của Huệ phúc tấn và Lệ tú nữ."

"Sao lại thế được?!"

Lệ Ân Dư sửng sốt trợn tròn mắt. Rõ ràng nàng và phúc tấn đều không trực tiếp nuôi rắn, tại sao chúng lại tìm về nơi của bọn họ để thay da, ngược lại chỗ ở của Hàm Hân lại không có?

"Điện hạ, chỉ là trùng hợp thôi. Không thể kết luận được gì!" - Huệ phúc tấn khóc nấc lên. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cơ thể gầy mảnh như cây liễu có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, khiến mọi người trong gian phòng đều thương xót.

Lãng vương gia ngồi một góc khoan thai chứng kiến màn kêu khóc thảm thương này, đôi môi khẽ cong lên, quay sang huynh trưởng:

Giác Chuỷ || Như cá gặp nước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ