"Tống Tống, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu định chỉ chơi với Lục Bắc Hoài mà không chơi với bọn tôi nữa sao?"
"Những ngày qua cậu không trả lời tin nhắn của chúng tôi, lại còn đứng ra bảo vệ Lục Bắc Hoài, rốt cuộc là có ý gì?"
"Thậm chí vì Lục Bắc Hoài mà cãi nhau với Chu Minh. Trước đây cậu đâu có đối xử tốt với Lục Bắc Hoài như vậy, nói rằng hắn là con chó của cậu, cảm thấy hắn đang âm mưu gì đó. Giờ thì cậu lại công khai đứng về phía hắn?"
Sau giờ thể dục, Lục Bắc Hoài bị thầy gọi lên văn phòng.
Trong lớp chỉ còn lại Tống Thả, bị ba người vây quanh, phải cố gắng một mình chiến đấu.
Tống Thả vừa trải qua một hồi xấu hổ trước mặt mọi người, giờ đang tự nhốt mình trong im lặng.
Cậu đang ngồi làm bài tập, nhưng phải nghe ba người vây quanh bàn không ngừng đặt câu hỏi. Ánh mắt cho thấy họ đang không hài lòng với hành động của cậu, chỉ trích thái độ của cậu vì sao lại thay đổi 180 độ như vậy.
Cậu chỉ có thể thầm nghĩ rằng mình đã xem nhẹ sự phức tạp của cốt truyện này, trước đây chỉ nghe được câu chuyện từ chị mình, hoàn toàn không biết rằng "Tống Thả" còn có một mối quan hệ phức tạp với những người anh em này. Giờ vì cậu đối xử tốt với Lục Bắc Hoài, ba người này đều phẫn nộ.
Nhưng cậu hoàn toàn không biết cách xử lý các mối quan hệ như thế này, phải làm sao đây.
Xem xét tình hình trước mắt, biện pháp tốt nhất là xử lý sự việc một cách công bằng, ít nhất phải giữ mối quan hệ hòa hợp. Vừa đối xử tốt với Lục Bắc Hoài mà cũng không làm mất lòng ba người này, bằng không dù cho có một con đường sống của Lục Bắc Hoài, cậu cũng không thể coi thường bối cảnh của ba người này.
Cuối cùng cậu thở dài, đặt bút xuống, ngước lên nhìn ba người:
"Các cậu à, tôi đã qua cửa tử một lần, người ta nói "uống nước nhớ nguồn", Lục Bắc Hoài đã cứu tôi nên là nếu tôi còn bắt nạt hắn thì không chừng ông trời sẽ trừng phạt tôi bằng một vụ tai nạn xe cộ."
Tạ Cảnh Sơ nằm trên bàn trước mặt Tống Thả, nâng đầu nhìn thẳng vào cậu: "Vậy là cậu nhớ rõ chuyện đó, cảm thấy chúng tôi không kịp thời cứu cậu, nên cậu mới thay đổi thái độ với chúng tôi?"
"Sao có thể chứ." Tống Thả lấy hết can đảm, học theo chiêu của Lục Bắc Hoài, cầm bút gõ nhẹ vào trán Tạ Cảnh Sơ: "Các cậu vẫn là anh em tốt của tôi mà."
Tạ Cảnh Sơ bị cây bút nhẹ gõ một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tống Thả, cảm thấy nửa người tê rần.
"Thế còn tôi thì sao?"
Tống Thả thu bút lại, nhìn về phía ánh mắt u oán của Chu Minh: "Tôi không cãi nhau với cậu, có chuyện gì cậu cứ nói với tôi."
"Vậy tối qua sao không trả lời tin nhắn của tôi, mấy ngày nay cũng không nói chuyện trong nhóm." Chu Minh chân dài chiếm cả lối đi nhỏ, hai tay đặt trên đùi, hơi khom lưng lại gần Tống Thả, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu: "Cậu không phải giận tôi đấy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
1. [HOÀN] 🎀 Thân thể yếu đuối bị nhiều người ghét
Romance🎀 Hán Việt: Vạn nhân hiềm thân kiều thể nhược 🎀 Tác giả: Diêu Diêu Thỏ 🎀 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (79 chương + 3 phiên ngoại) 🎀 Bản edit: HOÀN THÀNH 🎀 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Hào môn thế gia...