Cầu thang yên tĩnh, khoảng cách giữa hai người rất gần.
Từ đỉnh đầu vang lên tiếng nói trầm thấp, âm cuối nghẹn ngào lộ rõ cảm xúc mâu thuẫn.
"Sao cậu không trả lời?"
Tống Thả nhìn đôi mắt hồng hồng của Lục Bắc Hoài, trong đầu xoay vòng như đường núi mười tám khúc, vẫn không hiểu rõ. Cậu thậm chí sợ hỏi thêm gì sẽ làm người này phát điên hơn.
Tên này rốt cuộc có biết hắn đang hỏi gì không?
Cuối cùng, Tống Thả cũng không dám hỏi thêm. Trước mặt Lục Bắc Hoài, sức lực của cậu bằng không, đành nghẹn ngào nói: "Tôi đã làm gì mà cậu bảo tôi lừa cậu?"
Mặt đau đến mức Tống Thả muốn gạt tay Lục Bắc Hoài ra, nhưng tay kia lại bị nắm chặt hơn. Bây giờ, cả hai tay của cậu đều bị giữ chặt.
"Vừa rồi cậu không nhìn thấy tôi."
"Sao lại không thấy cậu chứ?"
"Vừa rồi cậu cứ nhìn bọn họ."
Tống Thả cảm thấy oan ức, đau đến dở khóc dở cười: "Lục Bắc Hoài, cậu nói lý một chút được không? Vừa rồi rõ ràng tôi vẫn luôn nhìn cậu, chỉ là cậu không thấy thôi. Vừa rồi tôi nói gì, cậu nhớ không?"
"Luôn nhìn tôi?" Lục Bắc Hoài bắt lấy từng từ, ánh mắt chằm chằm nhìn Tống Thả.
"Mặt đau, buông tay." Tống Thả nhịn không được nói.
Lục Bắc Hoài nhận ra lòng bàn tay có chút ướt, ngay lập tức buông tay, phát hiện gương mặt Tống Thả đỏ ửng, hiện rõ dấu vết ngón tay.
Mặt mày trắng hồng, chỉ cần nhéo thì sẽ đỏ.
Tống Thả cảm thấy khó chịu, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, khẩn trương đến mức miệng lưỡi khô khốc, liếm nhẹ môi, nâng tay ngăn lại lồng ngực của Lục Bắc Hoài: "... Không thể giữ khoảng cách nói chuyện sao?"
"Tại sao phải giữ khoảng cách?" Lục Bắc Hoài không chịu bị đẩy ra.
"Người ta nói, giữa người với người phải giữ khoảng cách xã giao." Tống Thả cảm thấy càng ngày càng nóng, vốn dĩ Lục Bắc Hoài đã nóng, lại như vậy càng làm cậu thấy sắp chín đến nơi rồi, ngực đau đến mức thở không nổi.
Nói xong, Tống Thả ngồi xổm xuống, ý định trốn dưới khuỷu tay Lục Bắc Hoài.
Ai ngờ, cả người bị kéo trở lại.
"Tại sao muốn trốn tôi?" Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả muốn trốn, vươn tay ôm trở lại, nhìn cậu không ngẩng đầu lên: "Tôi nói sai gì sao?"
"Nhiều "tại sao" vậy!" Tống Thả thật sự không nhịn được, ngẩng đầu trừng Lục Bắc Hoài, âm thanh cãi nhau nghẹn ngào như muốn khóc.
"Tôi thẹn thùng không được sao!!!"
Câu này mang theo tiếng khóc, vang lên rõ ràng trong cầu thang, như là đưa ra đáp án cho mọi câu hỏi.
Tống Thả nhận ra mình nói quá lớn, tim đập nhanh hơn, ngực phập phồng, đầu choáng váng, đầu gối mềm nhũn, cả người ngồi xổm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
1. [HOÀN] 🎀 Thân thể yếu đuối bị nhiều người ghét
Romance🎀 Hán Việt: Vạn nhân hiềm thân kiều thể nhược 🎀 Tác giả: Diêu Diêu Thỏ 🎀 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (79 chương + 3 phiên ngoại) 🎀 Bản edit: HOÀN THÀNH 🎀 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Hào môn thế gia...