🎀Chương 44

5K 315 23
                                    

Học viện năm ba tổ chức một buổi tiệc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, yêu cầu sinh viên mặc đồng phục học viện và khách mời mặc trang phục chính thức.

Buổi tối, học viện khoác lên vẻ huyền bí như học viện của Harry Potter, trang nghiêm nhưng không kém phần lộng lẫy. Nhà ăn được trang trí đẹp mắt, trên bàn ăn bày biện bộ đồ ăn tinh xảo, người phục vụ đã chuẩn bị sẵn khăn ăn và thực đơn cho mỗi chỗ ngồi.

Nhiều học sinh và khách mời đã vào bàn, không có chỗ ngồi cố định. Tống Thả và Ha Tang mặc đồng phục học viện đã ngồi vào bàn, những chỗ ngồi này do giáo sư giữ lại cho nhóm bảy người từ Harvard, hiện tại đang thay trang phục.

"Adrian, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm?" Ha Tang hỏi khi ngồi cạnh Tống Thả.

"Có sao?" Tống Thả ngẩng đầu, vẻ mặt cứng nhắc.

"Cậu hôm nay có uống thuốc không?" Ha Tang nghĩ ngợi: "Tôi không nhớ sáng nay cậu có uống thuốc không, cậu đã uống chưa?"

Tống Thả: "......" Cậu vuốt ve lòng bàn tay cứng nhắc, động tác lộ vẻ chột dạ, thẳng thắn: "Chưa."

"Cậu có mang thuốc theo không?"

"Cũng không."

"Trong cặp không còn viên nào sao? Tôi nhớ rõ cậu lúc nào cũng có mang theo mà?"

Tống Thả cười ngượng ngùng: "Uống hết rồi."

Vì quên quá nhiều lần, số thuốc mang theo cũng hết sạch.

"Vậy cậu không cảm thấy khó chịu sao?" Ha Tang thấy mình giống như quản gia đang lo lắng, lấy cặp mình ra, nghĩ rằng trong đó có thuốc dự phòng, nhưng lại mang nhầm cặp, thất vọng vỗ trán: "Tôi cũng không có."

Tống Thả bình tĩnh giơ tay: "Không sao, bác sĩ nói chỉ cần không quên uống thường xuyên, một lần hai lần quên không ảnh hưởng lớn đâu."

"Cậu nói là một lần hai lần sao? Cậu tháng này lỡ uống mấy lần rồi mà."

Tống Thả vô tội nhún vai: "Nhưng tôi không thấy khó chịu, nếu phải nói nơi nào không thoải mái thì là bụng có chút không thoải mái."

Dưới ánh đèn, đôi mắt cậu vẫn sáng, nhưng sắc mặt kém hơn ban ngày.

Ha Tang như nhớ ra gì đó, hạ giọng: "Cậu lại bị táo bón à?"

Tống Thả: "......" Đừng nói ra vậy chứ, đang chuẩn bị ăn cơm mà.

Đúng lúc này, cửa trước có mười mấy người bước vào.

Khách mời mặc trang phục chính thức, nam mặc vest, nữ mặc váy, tôn trọng truyền thống mấy trăm năm, cũng là một loại lễ nghi.

Mặc trang phục chính thức thực sự thử thách khí chất của người mặc.

Tống Thả ngước lên, thấy bóng dáng quen thuộc của Lục Bắc Hoài.

Nhà ăn trang hoàng cổ điển, hắn mặc bộ vest đen, áo sơ mi đen, cà vạt phẳng phiu, chân dài hút hồn, bình tĩnh bước tới một hướng nào đó.

Khuôn mặt phương Đông sắc sảo, thần sắc đạm mạc, thân hình anh tuấn lạnh lùng, dù giữa đám đông phương Tây vẫn nổi bần bật.

1. [HOÀN] 🎀 Thân thể yếu đuối bị nhiều người ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ