Người đàn ông cao lớn mặc tạp dề với chút bột mì dính trên má, có lẽ nghĩ rằng mình vừa nói ra những lời đặc biệt ngầu.
Tống Thả mím môi, cố gắng nhịn cười, cuối cùng không thể nhịn được, quay mặt đi cười thành tiếng.
Lục Bắc Hoài: "?"
"Lục Bắc Hoài, anh có hơi lố rồi đấy." Tống Thả rút tay lại, tình huống này dường như giúp cậu giải quyết được một phần rối rắm, tâm trạng cũng không còn bực bội nữa.
Lục Bắc Hoài như bị sét đánh giữa trời quang, tay lơ lửng trên không, khó tin nhìn Tống Thả: "Sao có thể? Anh? Lố?"
Tống Thả chỉ vào râu mép của hắn: "Anh chưa cạo râu."
"Nhà em không có dao cạo, để tí anh tìm." Lục Bắc Hoài cau mày, cảm thấy hơi ấm ức khi bị nói như vậy, liếc nhìn Tống Thả một cái, rồi quay lại bếp, cầm chày cán bột, cán bột một cách mạnh mẽ, từ lực cán có thể thấy rõ hắn không vui.
Từng lớp từng lớp bột mỏng được cán ra, lớp nào cũng mỏng và đều.
Tống Thả đến gần, nhìn xem bột được cán mỏng, có chút ngạc nhiên: "Anh biết cán bột thật à?"
"Biết cán bột thì có ích gì, dù sao cũng bị chê lố rồi."
"Lạch cạch", một lớp bột mỏng ném về phía hắn làm vẻ mặt hắn đầy u oán.
Tống Thả khóe mắt đuôi mày nở nụ cười, tay đặt lên bàn chế biến, nghiêng đầu nhìn hắn: "Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh keo kiệt thật đấy."
"Anh cũng chỉ thuận miệng nói thôi, không sao đâu." Giọng Lục Bắc Hoài bình tĩnh, tiếp tục cán lớp bột khác rồi liếc nhìn Tống Thả một cái.
Tống Thả thấy vậy, cúi đầu cười.
Người đang cán bột thoáng nhìn thấy dáng vẻ đó, trong tim lập tức cảm thấy mềm mại, nào còn giữ chút giận dữ nào, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu cười thì mọi thứ đều không còn quan trọng.
"Bây giờ trông anh giống một người đàn ông của gia đình thích nấu nướng quá."
Lục Bắc Hoài nghe Tống Thả còn đánh giá, cười như không cười nói: "Đúng vậy, không biết ai may mắn thế nào, có được một người chồng vừa biết nấu ăn vừa có thể làm việc trong phòng khách, anh thật giỏi."
"Nhưng tôi chưa thấy ai theo đuổi anh." Tống Thả thẳng thắn nói: "Bình thường anh trông quá hung dữ."
"Anh hung dữ?" Lục Bắc Hoài đặt chày cán bột lên bàn.
Tống Thả chỉ tay: "Đấy, chẳng phải là tính tình không tốt sao."
Lục Bắc Hoài với vẻ mặt phức tạp liếc nhìn cậu: "Được rồi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
Vẻ mặt u oán thật giống với một chú Husky.
Tống Thả lại không nhịn được, tay chống lên bàn cúi đầu cười thành tiếng, tâm trạng bực bội dường như tan biến: "Tôi đói quá rồi, sư phụ Lục có thể làm nhanh hơn không."
"Được rồi, chủ nhân." Lục Bắc Hoài cười.
Tống Thả mở to mắt, bối rối: "Đừng gọi tôi như thế, anh thật là quái."
BẠN ĐANG ĐỌC
1. [HOÀN] 🎀 Thân thể yếu đuối bị nhiều người ghét
Romance🎀 Hán Việt: Vạn nhân hiềm thân kiều thể nhược 🎀 Tác giả: Diêu Diêu Thỏ 🎀 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (79 chương + 3 phiên ngoại) 🎀 Bản edit: HOÀN THÀNH 🎀 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Hào môn thế gia...