🎀Chương 46

4.8K 290 17
                                    

Màn đêm không quá tối nên ngôi sao có thể thấy được rõ ràng.

Dọc theo đường phố phồn hoa gần trung tâm đại học Cambridge, người ta ngồi ở các quán bar uống rượu, giải trí, xã giao, không để ý đến sự chênh lệch nhiệt độ ban đêm.

Phía sau, có người vẫn lẩm bẩm bên tai, nói về kế hoạch đầu tư và nghiên cứu của mình.

"...Kỹ thuật quản lý đã xuất hiện xu thế dẫn đầu, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Cậu có nhớ ông chủ của tôi không? Người đó thật sự lợi hại, lãnh đạo chuỗi cung ứng, ở thị trường Mỹ có phần rất lớn còn ở thị trường trong nước còn nhiều hơn một chút cơ."

"Năm nay, doanh thu toàn cầu trên diện rộng tăng trưởng, năm 2029 dự tính đạt tới 1167.5 triệu đô la... Đây là số liệu đáng tin cậy đấy." Tống Thả dán môi vào tai Lục Bắc Hoài, nói nhỏ: "Báo cáo nghiên cứu này là do tôi viết, hức, còn chưa công bố đâu."

Gió đêm thoảng qua, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, ngữ khí nghiêm túc, lại có vẻ ngây ngô, nghe ra sự thông minh nhưng lại đáng yêu.

Lục Bắc Hoài cõng Tống Thả trên lưng, biết rằng cậu đã say 50%, nếu không đã không để hắn cõng. 50% còn lại tỉnh táo chỉ dành cho chủ đề cậu hứng thú, lẩm bẩm không ngừng.

Lục Bắc Hoài có rất nhiều nghi ngờ nhưng chưa kịp hỏi, vốn định nghe những lời thật lòng lúc say, nhưng ở quán bar, hắn đã nghi ngờ điều đó không có giá trị tham khảo.

Hắn nâng Tống Thả, cảm giác người này cõng trên lưng rất nặng, không chịu ôm cổ mình, nhiều lần ngả về phía sau, như cố ý dọa hắn.

Cuối cùng không chịu nổi, Lục Bắc Hoài đặt Tống Thả lên chiếc ghế ven đường.

Dưới bóng cây lớn, đèn đường mờ nhạt, Tống Thả ngửa đầu nhìn người vừa đặt mình xuống.

Lục Bắc Hoài đứng trước Tống Thả, nhìn cậu ngẩng đầu, chóp mũi hơi hồng, đôi mắt sáng trong, vẻ mặt ngờ vực xen lẫn trách móc.

"Sao lại thả tôi xuống?" Tống Thả chống tay lên ghế, người loạng choạng, phàn nàn: "Tôi ngồi không vững."

Ngữ khí rất hung hăng.

Lục Bắc Hoài cười lạnh: "Cậu biết mình ngồi không vững, sao lúc tôi cõng cậu lại không ôm chặt, nếu cậu giỏi thì tự đi về đi."

"Tôi đi không vững." Tống Thả nhíu mày, bực bội.

Lục Bắc Hoài cười cười: "Vậy tôi phải cõng cậu sao?"

"Cậu không cõng tôi được sao?" Tống Thả dùng mu bàn tay vỗ vỗ tay Lục Bắc Hoài, nói với giọng điệu đầy lý lẽ: "Nếu tôi té thì sao?"

"Đó là chuyện của cậu, dù sao cũng không phải tôi ôm cậu." Lục Bắc Hoài đút tay vào túi quần, thái độ kiên quyết.

Làm nũng cũng vô dụng.

"Ai nha." Tống Thả vươn tay, kéo dây lưng của Lục Bắc Hoài, kéo hắn đến gần, dùng trán đâm vào eo hắn, rồi than phiền: "Cậu cứng quá à."

Lục Bắc Hoài bất ngờ, lảo đảo vài bước, may mà đứng vững, nghe Tống Thả than phiền, ánh mắt càng thêm sâu thẳm: "Tống Thả, làm nũng vô dụng thôi."

1. [HOÀN] 🎀 Thân thể yếu đuối bị nhiều người ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ