🎀Chương 71

4.3K 220 14
                                    

Lúc này trên giường, người đàn ông cao lớn đang tựa lưng vào đầu giường, vòng tay rắn chắc ôm lấy chàng trai trẻ mệt mỏi trong lòng, đầu nghiêng xuống để lắng nghe những gì cậu nói.

"Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé?"

"Hiện tại thì ổn rồi, không cần đâu."

"Chắc chắn là không có chỗ nào không thoải mái chứ?"

"Tay tôi đang run."

"Vậy thế này nhé."

Tống Thả cảm nhận được bàn tay run rẩy của mình đang được bao bọc bởi một bàn tay thô ráp, ấm áp và mạnh mẽ, áp chế được cơn run rẩy của mình. Gân xanh trên mu bàn tay lan ra cánh tay, mang lại cảm giác an toàn tương tự như cánh tay của người bên cạnh. Cảm giác mệt mỏi và bối rối dần dâng lên.

Không khí trở nên yên tĩnh, sau lưng cậu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn của người đàn ông, như một khúc hát ru ngủ, giúp cậu bình tĩnh lại sau những lo lắng vừa rồi.

Giờ đây cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi và hơi lạnh.

"...Ừ, tốt hơn rồi."

Lục Bắc Hoài nhìn xuống, thấy Tống Thả đã nhắm mắt lại, mí mắt khép hờ, trông như sắp chìm vào giấc ngủ. Hắn thả tay ra khỏi tay Tống Thả và nói: "Vậy anh để em ngủ nhé?"

Tóc của Tống Thả đã được làm khô, nhưng Lục Bắc Hoài vẫn lo lắng rằng cậu có thể bị cảm lạnh, dù không biết đã bao lâu họ nằm ở đó. Hắn lo lắng nhưng không muốn hỏi lúc này.

Tống Thả cảm nhận được cảm giác an toàn từ vòng tay ôm mình đã buông ra thì nắm lấy cánh tay của Lục Bắc Hoài: "Khoan đã, tôi chưa muốn ngủ."

Lục Bắc Hoài hỏi lại: "Em không buồn ngủ à?" Vậy người vừa mới gục đầu xuống là ai?

Hắn nhìn vào khuôn mặt Tống Thả, người đang quay đầu lại nhìn mình với vẻ hơi hoảng loạn. Chưa bao giờ hắn thấy Tống Thả sợ hãi đến vậy. Nhìn xuống tay cậu vẫn đang run rẩy, giống như lúc lái xe đưa cậu về.

"Tôi hiện giờ không quá mệt." Tống Thả gắt gao nắm lấy cánh tay của Lục Bắc Hoài, lông mi khẽ run, muốn nói gì đó nhưng lại thôi: "...Anh định đi ngủ sao?"

Câu hỏi này vừa như dò hỏi, lại vừa như một lời thỉnh cầu.

"Không, anh sẽ ở đây với em." Lục Bắc Hoài đặt Tống Thả xuống giường, đắp chăn cho cậu cẩn thận, rồi ngồi ở mép giường. Thấy Tống Thả vẫn nhìn mình, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả: "Anh không đi đâu, em ngủ đi."

"Vậy anh ở lại đây ngủ cùng tôi nhé?" Tống Thả di chuyển trong chăn, nhường chỗ cho Lục Bắc Hoài: "Chúng ta đều là nam cả mà."

Lục Bắc Hoài cảm thấy cổ họng mình căng thẳng, như đang kiềm nén điều gì đó, thái dương giật giật: "Em quên rồi à, trước đó anh đã làm gì em?"

Tống Thả: "..." Cậu yên lặng dịch người lại chỗ cũ: "Vậy thôi, anh về phòng ngủ đi."

Khi giọng nói của cậu vừa dứt, đôi mắt bị che phủ bởi một bàn tay, tầm nhìn lập tức rơi vào bóng tối.

1. [HOÀN] 🎀 Thân thể yếu đuối bị nhiều người ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ