Chương 43

3.7K 235 12
                                    

Ngày hôm sau.

Tống Thả bị tiếng đập cửa đánh thức.

"Adrian! Cậu có quên cài đồng hồ báo thức không?"

Nghe thấy tiếng Ha Tang ngoài cửa, cậu sợ hãi bật dậy, nhưng vì quá nhanh mà mắt tối sầm, ngã trở lại mép giường. Mất khoảng một hai phút mới hơi tỉnh lại, khó chịu xoa xoa sau cổ.

"Ừ, tôi quên cài đồng hồ báo thức." Buồn bã vỗ vỗ khuôn mặt, nói xong đứng dậy mở cửa phòng.

Ha Tang thấy cửa mở ra, thấy Tống Thả với mái tóc rối bù bước ra, ngáp dài, ngốc nghếch dễ thương, cảm giác tương phản này khiến lòng y nảy lên.

Bạn cùng phòng của y, lương một năm gần cả triệu đô la.

"Còn 30 phút nữa, sáng nay chúng ta có buổi giao lưu và thảo luận với sinh viên Harvard."

Tống Thả gật đầu, nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm vào gương.

Đều tại Lục Bắc Hoài làm tối qua cậu ngủ không ngon, nếu hôm nay còn đến trễ thì thật xấu hổ.

Cậu chưa bao giờ đến trễ.

"Cậu nghĩ chúng ta đi xe đạp đến CMS có kịp mua cà phê không?" Ha Tang đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn Tống Thả đánh răng, một tay cầm bánh croissant gặm.

"Ừm, có thể." Tống Thả nhanh chóng súc miệng, rồi rửa mặt, cuối cùng dùng khăn lau khô mặt: "Xong rồi!"

Cách làm của cậu khiến Ha Tang nhíu mày.

Không có quy trình dưỡng da gì cả, rửa mặt xong là ra ngoài ngay.

Da cậu vẫn tốt như vậy đúng là hiếm có.

Tống Thả tùy ý chọn một chiếc áo sơ mi đen dài tay làm áo khoác, bên trong mặc áo thun, quần jean xanh xám, rồi lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên, đi giày, cuối cùng nhét máy tính và giấy nháp vào ba lô.

Cậu nhìn Ha Tang: "Đi thôi."

Toàn bộ quá trình chưa đến mười phút.

Ha Tang im lặng giơ ngón cái lên: "Tôi chứng minh cậu có thể ngủ nướng." Y cầm chiếc bánh croissant khác nhét vào miệng Tống Thả.

Tống Thả cắn bánh, mở cửa ký túc xá: "Tôi không có nhiều bước cần làm như vậy ——"

"Chào buổi sáng."

Tống Thả nắm lấy tay nắm cửa, khi thấy ai đứng ở cửa, cơ thể cứng đờ, đối diện với ánh mắt hơi đỏ của Lục Bắc Hoài, trong phút chốc không nói được lời nào, cảm thấy bánh sừng trâu trong miệng trở nên khó nuốt.

Sợ rằng lát nữa không kiềm chế được sẽ ném bánh croissant như ném bom vào người Lục Bắc Hoài.

Rốt cuộc hôm qua đã lừa hắn ra ngoài cửa.

Cậu lặng lẽ lấy bánh sừng trâu ra khỏi miệng, lạnh lùng nói: "Chào." Nói xong thì bước ra cửa, không nhìn Lục Bắc Hoài thêm lần nào.

—— Chiến lược lạnh nhạt vô tình đuổi người.

Lục Bắc Hoài nhìn Tống Thả đi lướt qua, không nhìn hắn một cái, cảm thấy ngực buồn bực, hắn đi theo: "Cậu đi CMS sao?"

1. [HOÀN] 🎀 Thân thể yếu đuối bị nhiều người ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ