Chương 3: Gặp lại người quen

58 8 0
                                    

Hai năm nữa trôi qua, Etsuko bây giờ đã bốn tuổi, đây là giai đoạn quan trọng nhất của đời người, đó là thức tỉnh siêu năng lực.

Thật ra đối với Etsuko, có siêu năng lực hay không có siêu năng lực thì không phải là vấn đề quá quan trọng. Dù gì với kí ức của kiếp trước, cộng với thể lực cường tráng bẩm sinh, cô vẫn rất ổn.

Cả nhà vô cùng mong chờ đối với việc Etsuko thức tỉnh siêu năng lực, điều này làm cô có chút đau đầu, không biết phải làm sao. Cho cô xin đi, cô còn không biết làm thế nào để bộc lộ siêu năng lực của mình đây.

Nhưng mà không sao, thời gian vẫn còn dài, đến lúc đó biết cô sở hữu năng lực thì cũng không muộn. Mặc cho cả nhà có lo lắng về việc Etsuko thức tỉnh được siêu năng lực hay không, cô vẫn thản nhiên chơi đùa cùng hai anh em song sinh Yuichirou và Muichirou.

Kể từ sau khi cặp song sinh chào đời, Etsuko cười nhiều hơn, kiếp trước họ bị chia cắt nhiều năm như vậy, nhưng trong kiếp này có thể đoàn tụ với nhau, nên bây giờ cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Ôi trời ơi, trễ giờ học của mấy bé con mất rồi"

Bà Aoi hoảng hốt bế Etsuko lên vội vàng đưa cô đi thay quần áo, còn quản gia thì phụ trách chăm lo cho Yuichirou và Muichirou. Etsuko bây giờ mới bốn tuổi, Yuichirou và Muichirou hai tuổi, cho nên cả ba bắt buộc phải đi mẫu giáo. Mặc dù cô không thích đi học mẫu giáo cho lắm, nhưng được học chung với hai em trai nên cô vui vẻ chịu đựng.

Sau hai mươi phút di chuyển bằng xe, cuối cùng cũng đã đến trường mẫu giáo. Các giáo viên đang đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Khi họ thấy bà Aoi dẫn ba đứa trẻ bước xuống xe, các giáo viên lập tức chạy ra để đón tiếp.

Nhưng mà Etsuko cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao hướng đi của cô và hai em trai lại khác nhau như vậy?

Có hai tin tức:

Tin tốt là cả ba được học chung trường.

Tin xấu là họ bị phân vào lớp khác nhau.

Etsuko bị tách ra ra khỏi hai em trai thì rất bàng hoàng, cô ngơ ngác, lẳng lặng ngồi một góc, mặc cho giáo viên có kêu như thế nào cô cũng không phản ứng. Dẫu biết là phân chia lớp theo độ tuổi, nhưng thế này thì quá sốc, cô không chấp nhận được.

"Trò Tokitou đúng là thương em trai nhỉ?"

"Ừ, nên mới buồn khi không được chung lớp với hai anh em song sinh đó"

Các giáo viên nhìn thấy Etsuko trầm lặng một góc, họ cảm thấy đau đầu không thôi. Thông thường, những đứa trẻ dù có buồn đến đâu, chỉ cần cho chút kẹo, dỗ dành một chút là sẽ hết buồn ngay. Nhưng với Etsuko, không những cô không cần đến kẹo, mà ngay cả khi các giáo viên nói hết lời, cô cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến các giáo viên cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì.

Ôi, quả thật là một bài toán khó.

"Nam mô...hãy để tôi thử nói chuyện với con bé"

Đang lúc các giáo viên không biết phải quyết làm sao thì có một người bước tới. Người đàn ông này có ngoại hình vô cùng ấn tượng. Anh ta to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, với mái tóc đen và một vết sẹo ngang trán. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là anh ta bị mù, không thể nhìn thấy. Với ngoại hình như vậy, nhìn kiểu gì cũng không giống một giáo viên mầm non chút nào.

[ĐN BNHA x KNY][Bản mới] Nhật trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ