Sau một hồi ôm nhau khóc, Etsuko bình tĩnh ngồi xuống. Cô nhận lấy khăn tay từ Kanroji Mitsuri để lau đi nước mắt và nước mũi lem nhem trên mặt.
"Em đã ổn hơn chưa?" Kanroji dịu dàng xoa đầu Etsuko.
"Ổn rồi ạ. Em xin lỗi vì đã khóc ướt áo chị nhé." Etsuko ngượng ngùng nói, trên khuôn mặt cô hiện lên vài vết đỏ.
"Không sao"
Kanroji Mitsuri lúc này mới dời tầm mắt lên nhìn hai anh em song sinh. Cô vừa thấy quen thuộc, vừa thấy lạ lùng. Bởi vì Kanroji chỉ biết mỗi Muichirou, nên khi thấy hai người giống hệt nhau như đúc, cô ấy cảm thấy vô cùng bối rối.
"Đây là...?" Mitsuri ghé sát tai Etsuko, hỏi nhỏ.
"Đây là Yuichirou, anh trai song sinh của Muichirou"
Etsuko chỉ vào cậu nhóc có vẻ ngoài lạnh lùng, hai hàng lông mày luôn cau có.
"Hoá ra đây là anh trai song sinh của Muichirou sao? Đáng yêu quá đi mất"
Kanroji Mitsuri reo lên đầy phấn khích, xung quanh cô như bừng lên một màu hồng phấn ngọt ngào, những hình trái tim bay lượn khắp nơi.
"Chị là Iguro Mitsuri, rất vui được gặp em"
Kanroji thân thiết nắm lấy hai bàn tay của Yuichirou, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai nở trên gương mặt cô.
"Dạ vâng, em là Tokitou Yuichirou. Rất vui được gặp chị" Yuichirou được một cô gái nắm tay nên có hơi xấu hổ.
Bên này là bầu không khí ngọt ngào, rạng rỡ, còn bên kia, một luồng sát khí âm u bao trùm, một giọng nói lạnh lùng vang lên, lầm bầm những lời đe dọa: "Bỏ cái tay ra khỏi Mitsuri nhanh.", "Đừng có dùng bàn tay đó chạm vào Mitsuri"
Yuichirou rùng mình, vội vàng rút tay lại. Cậu cảm nhận được sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ Obanai Iguro, nếu không rút tay, cậu e rằng sẽ bị thanh kiếm sắc bén của anh ta chém thành trăm mảnh.
Mitsuri ngồi trò chuyện với Etsuko một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị đồ ăn. Lúc này, Yuichirou lên tiếng hỏi:: "Sao mấy người quen nhau được vậy?"
Muichirou và Etsuko nhìn nhau, bối rối không biết giải thích sao cho Yuichirou hiểu. Liệu có nên nói rằng họ quen biết nhau từ kiếp trước? Nhưng làm vậy, Yuichirou sẽ nghĩ hai người họ bị điên mất.
"Chị và Muichirou đi làm nhiệm vụ, tình cờ gặp hai người họ nên quen biết đến giờ. Chỉ vậy thôi," Etsuko bình tĩnh uống trà, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng.
Cô chỉ mong Yuichirou đừng nghi ngờ, nhất định phải như vậy.
"Vậy sao em không biết nhỉ?"
"Anh lúc nào cũng nhốt mình trong phòng hoài. Có chịu ra ngoài đâu mà biết"
"Ờ nhỉ"
Cả hai thở phào nhẹ nhõm, coi như là đã qua được cửa ải này rồi đi.
Đúng lúc Kanroji và Iguro bước vào, trên tay cô ấy là những món ăn yêu thích của Etsuko. Cô đặt mọi thứ xuống trước mặt cả ba, hớn hở nói:
"Đã lâu không gặp nên chị sẽ miễn phí chỗ này cho các em. Đừng khách sáo nhé"
Vẻ mặt Etsuko khó xử, cô hỏi: "Vậy có được không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BNHA x KNY][Bản mới] Nhật trụ
FanfictionVăn án Thể loại: ngôn tình, np, ngọt quá trời ngọt Warning: OOC