Chương 32.

119 18 1
                                    


Thiên Giới

Dực Hiên Cung

Không gian xung quanh lấp lánh ánh vàng óng, từng đợt gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thanh mát đặc trưng của Thiên giới.

Thừa Hoàng đứng trước cổng cung điện, ánh mắt sắc bén nhìn Trác Dực Thần,  ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu mọi bí mật mà đệ đệ Dực Thần của hắn đang giấu.

“ Tiểu Trác.” Thừa Hoàng trầm giọng, không chút nụ cười.

“ Ca!” Trác Dực Thần cung kính hành lễ: “ Ca, có chuyện gì sao?”

Thừa Hoàng bước chậm lại gần đệ đệ, ánh mắt dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt đệ đệ của hắn: “ Đệ…” Thừa Hoàng nhíu mày, vẻ mặt cũng nghiêm nghị hơn: “ Tại sao thần thức trong người đệ lại thiếu đi một phần?”

Trác Dực Thần vô thức lùi lại, đôi mắt dao động rồi nhanh chóng bình tĩnh lại:“ Đệ…”

Thừa Hoàng không chờ đệ đệ nói dứt lời, giọng nói lạnh lùng của hắn một lần nữa vang lên, lần này là âm điệu trách móc: “ Đệ lén thả thần thức xuống phàm giới?”

Câu hỏi ấy như một nhát kiếm sắc bén đâm chết Trác Dực Thần. Đứng trước sự uy nghiêm của ca ca Thừa Hoàng, Dực Thần chỉ có thể cúi đầu, hai tay đan chặc vào nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt Thừa Hoàng.

Thừa Hoàng bước đến gần hơn, đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết vạn năm:“Đệ nghĩ ta sẽ không nhận ra sao? Một phần thần thức của đệ đã biến mất. Đừng nói với ta là đệ không biết gì?”

Trác Dực Thần hít sâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện rõ vẻ khó xử và lo lắng: “Ca, đệ chỉ... chỉ muốn biết tình trạng của đệ ấy.”

“ Đệ ấy?” Thừa Hoàng nhếch môi, ánh mắt chợt lóe lên sự tức giận: “Đệ đang nói đến...Bạch Cửu?”

Nhìn Trác Dực Thần không trả lời, hắn cũng hiểu đệ đệ này đã ngầm thừa nhận.

“ Đệ nhanh thu hồi thần thức của mình lại, trước khi quá muộn. Đừng để nó có cơ hội tự ý thức được.”

Trác Dực Thần chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy cay đắng và tiếc nuối: "Ca!" Dực Thần khẽ đáp, giọng nói run rẩy, ánh mắt nhìn xa xăm về phía phàm giới: "Muộn rồi!"

Câu nói ngắn gọn nhưng như sét đánh giữa trời quang. Thừa Hoàng chấn động, không thể tin vào tai mình.

"Muộn... là sao? Đệ đang nói gì vậy, Tiểu Trác?" Hắn tiến đến gần hơn, nắm chặt lấy vai đệ đệ, đôi mắt mở lớn đầy hoảng loạn.

Trác Dực Thần cúi đầu, đôi vai run rẩy, không dám nhìn vào mắt Thừa Hoàng:"Thần thức của đệ... đã tự ý thức được. Nó không còn là một phần của đệ nữa, mà đã trở thành một cá thể độc lập.”

"Đệ điên rồi?" Thừa Hoàng quát lớn, đôi tay siết chặt đến mức gần như bóp nát vai Trác Dực Thần: "Đệ biết điều này nguy hiểm đến nhường nào không? Nếu thần thức tự ý thức, nó có thể phá vỡ quy tắc của cả Thiên giới và phàm giới. Ngay cả đệ, cũng bị chính nó phá hủy.”

“ Ca, Dực Thần biết.”

Trác Dực Thần cười nhạt, một nụ cười đau đớn và mỉa mai: “ Đệ đã mất đi người ấy rất nhiều lần, ca. Lần này đệ không thể mất người ấy thêm lần nữa.”

“ Mỗi một lần đệ sống lại, đệ điều tự nhủ chính mình phải bảo vệ tốt người ấy, nhưng cuối cùng thì sao? Đệ vẫn không bảo vệ được.”

Thừa Hoàng hít một hơi mạnh, hắn biết Trác Dực Thần có luân hồi. Mỗi một lần Trác Dực Thần hy sinh, điều tái sinh, điều là cùng một người.

“ Là từ lúc nào?”

“ Là từ lúc lần đầu Bạch Cửu được đệ đưa lên Thiên Giới. Đệ vốn rút một phần thần thức của mình biến thành một cái chuông nhỏ để che giấu đi khí tức của Bạch Cửu, để đệ ấy giống một phàm nhân.”

Thừa Hoàng nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh hơn:"Vậy là đệ không chỉ muốn che giấu Bạch Cửu khỏi Thiên Giới, mà còn muốn dùng thần thức để bảo vệ Bạch Cửu?”

Trác Dực Thần thở dài, đôi mắt trở nên u buồn: "Phải, đệ nghĩ rằng thần thức ấy sẽ ở bên bảo vệ Bạch Cửu khi đệ không thể ở cạnh. Nhưng đệ thật không ngờ..."

Thừa Hoàng chợt cảm thấy trong lòng nổi lên một dự cảm không lành: "Sau đó thì sao?" Hắn hỏi, giọng nói đanh lại.

Trác Dực Thần cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch:"Nhưng đệ không thể ngờ... Bạch Cửu đã nhảy xuống Dao Trì. Khi đệ ấy rơi xuống, mảnh thần thức ấy... cũng đi theo."

Câu nói vừa dứt, không gian như lặng đi trong khoảnh khắc. Thừa Hoàng chấn động, đôi mắt mở lớn không tin nổi: "Đệ nói cái gì?" Hắn gần như thét lên:"Thần thức của đệ đã nhập vào Dao Trì cùng Bạch Cửu?"

"Phải." Trác Dực Thần cười khổ, một nụ cười đầy cay đắng và bất lực: "Khi Bạch Cửu nhảy xuống, mảnh thần thức ấy không thể rời bỏ đệ ấy. Nó đã tự mình theo Bạch Cửu vào Dao Trì, và từ đó... nó bắt đầu tự ý thức được."

“ Đệ điên rồi. Nếu đệ tự thả thần thức của mình xuống phàm giới thì còn có hy vọng. Nay lại để gieo dao trì!”

Thừa Hoàng nhìn đệ đệ mình, trái tim đầy chua sót và phẫn nộ: “ Ta lập tức đi giết y. Trước đến nay cái người mà đệ ra sức bảo vệ đó điều là một mầm họa. Nó vốn không thể tồn tại.”

“ Đừng ca.. đệ xin huynh.” Trác Dực Thần vội ngăn Thừa Hoàng: “ Cho đệ chút thời gian, một chút thôi.”

“ Đệ làm gì? Đệ muốn làm gì? Muốn đem cây Linh Thụ đó đi trốn sao? Lại rút thần thức của mình đi bảo vệ y nữa sao?”

“ Không phải ca.” Trác Dực Thần nắm chặc tay ca ca: “ Chỉ cần Bạch Cửu… Thiên kiếp. Chỉ cần Bạch Cửu chịu được Thiên kiếp thì đệ ấy sẽ thành thần, không còn là Linh Thụ hay Thụ Yêu nữa.”

Thừa Hoàng nhíu mày: “ Là khi nào?”

“ Sắp rồi. sắp rồi ca.” Trác Dực Thần vẫn dương ánh mắt cầu xin về phía Thừa Hoàng: “ Cho đệ ít thời gian.”

“ Vậy còn thần thức kia của đệ?”

“ Khi Bạch Cửu chịu được Thiên kiếp, thân thức kia của đệ cũng sẽ bị thiên kiếp của Bạch Cửu đánh tan, khi thần thức bị đánh tan nó sẽ quay về lại với đệ.”

“ Mong như đệ nói.” Thừa Hoàng giật mạnh bàn tay lui, ánh mắt không nhìn Trác Dực Thần thêm lần nữa liền rời đi.

Tiểu Cửu [ ĐMQL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ