Chương 219: Ngoại truyện: Quỷ Vương chưa ăn diện

131 8 2
                                    

Tất cả đều do hôm nay Tạ Liên tỉnh dậy sớm hơn Hoa Thành.

Trải qua tám trăm năm lăn lộn, y cũng có thể xem như là một người thức khuya dậy sớm để mưu sinh, dù sao thì ngay cả nghề thu gom phế liệu cũng khá đúng với câu "Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày". Nhưng quỷ dù sao cũng là quỷ, không cần ngủ, vì vậy Hoa Thành luôn tỉnh dậy sớm hơn hắn.

Đôi khi, Tạ Liên cảm thấy liệu có phải mình bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi tỉnh luôn không. Bởi vì nhiều lần vừa mở mắt, đã thấy Hoa Thành nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt giao nhau, rồi nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói chào buổi sáng. Dường như cả đêm hắn không ngủ, luôn chờ đợi khoảnh khắc y tỉnh dậy, chỉ để trở thành người đầu tiên chào buổi sáng với y trong ngày hôm đó.

Nhưng đúng vào ngày hôm nay, Tạ Liên ngủ không sâu, trời còn chưa sáng đã mở mắt.

Y vừa động đậy, Hoa Thành dường như bị y làm tỉnh giấc, cũng cựa quậy. Tạ Liên dụi mắt, quay đầu nhìn lại, lập tức không thể rời mắt đi được nữa.

Gay rồi, gay rồi.

Đây là một Hoa Thành mà y chưa từng thấy bao giờ!

Mặt hắn áp lên tay, nằm nghiêng, cổ áo đỏ mở rộng, trông thật lười biếng, hệt như sơn quỷ hay hồ yêu đẹp tuyệt trần trong truyền thuyết, vừa chải chuốt bộ lông và chiếc đuôi cho xinh đẹp rực rỡ, cuộn mình trong chiếc tổ đỏ ngọc ngà thơm ngát, tận hưởng một sớm thanh nhàn sướng vui.

Hoa Thành không đeo bịt mắt, đôi mắt nhắm hờ, không thể nhìn thấy một bên mắt trống rỗng đó. Ngũ quan diễm lệ của hắn bị trạng thái đầu óc mơ màng nửa tỉnh nửa mê làm dịu đi sự sắc bén, mái tóc dài đen nhánh được buộc lệch sang một bên, hơi lộn xộn nhưng lại có vẻ bồng bềnh mềm mại.

Là Tam Lang mới ngủ dậy với mái tóc rối bù đây mà, Tạ Liên nghĩ. Đúng là vạn kiểu phong thái, đủ loại hữu tình.

Khung cảnh này dường như có một loại quyến rũ mê hoặc nào đó, sẽ khiến người ta nhìn đến mất hồn, cũng sẽ làm người ta sững sờ quên thở. Tạ Liên càng nhìn càng mê muội, không kìm lòng được mà càng lúc càng dí sát mặt vào. Đúng lúc này, lông mi của Hoa Thành khẽ rung, rồi mở mắt ra.

Hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy Tạ Liên, phản ứng đầu tiên là mỉm cười, nói: "Ca ca, chào buổi sáng?"

Hoa Thành cười một cái làm Tạ Liên sáng cả mắt lên, gật đầu như gà mổ thóc, nói: "Tam Lang, chào buổi sáng!"

"..."

Hoa Thành đang định nói tiếp, đột nhiên nhận ra điều gì đó, mặt liền biến sắc, ngồi bật dậy.

Tạ Liên bị hắn làm cho giật hết cả mình, cả người ngồi lùi lại, nói: "Đệ sao vậy?"

Hoa Thành nói: "Ta!..."

Đồng tử hắn co rút dữ dội, tay ôm kín nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt còn lại bị mái tóc dài rủ xuống che đi, lại tạo nên một vẻ đẹp cuồng loạn khác thường. Nhưng tay phải hắn lại giơ lên, đó là một tư thế giữ khoảng cách. Tạ Liên đột nhiên ngẩn người, không hiểu chuyện gì xảy ra, nói: "Xin... xin lỗi? Ta làm đệ sợ sao?"

Thiên quan tứ phúc (bản chỉnh sửa 2024) - Một vài trích đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ