Hoa Thành liếc nhìn bọn họ một cái, các cô gái che mặt, giả vờ kinh hãi mà kêu lên một tiếng nhỏ, trong chốc lát biến thành khói đỏ tan biến ra ngoài. Cả tòa cung điện rộng lớn, chỉ còn lại hai người. Hoa Thành nghiêng đầu, nói: "Đến đây ngồi đi."
Hai người đi song song đến bên giường, Tạ Liên nhìn Hoa Thành từ trên xuống dưới. Hắn đã đổi sang một bộ y phục khác, áo trắng bên trong, cổ áo hơi hở, áo đỏ bên ngoài trượt xuống vai, so với bộ trước đó càng thêm tùy ý, cũng càng thêm lộng lẫy, tựa như là ở nhà nghỉ ngơi nên mặc sao cho nhàn nhã một chút.
Y nhìn chăm chú quá lâu, Hoa Thành nói: "Ca ca nhìn ta làm gì?"
Tạ Liên nói: "Vậy nên, dung nhan thật sự mà trước kia đệ không chịu cho ta xem chính là như này?"
Vai Hoa Thành dường như cứng đờ một chút. Tạ Liên nói: "Tuyệt lắm."
Hoa Thành nói: "Tuyệt chỗ nào?"
Tạ Liên thở dài nói: "Lần trước đệ nói đáng sợ như vậy, ta đã chuẩn bị tinh thần đệ thật sự mặt xanh răng nanh, xấu như dạ xoa rồi, nhưng nhìn bộ dạng này của đệ, chẳng qua là lớn hơn một chút, cao hơn một chút mà thôi."
Hoa Thành cười cười. Tạ Liên tiếp tục nói: "Chưa từng có ai nhìn thấy dung nhan thật sự của Huyết Vũ Thám Hoa, mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đã là đối xử chân thành với nhau, không tốt sao? Hơn nữa, ta thấy những người khác đều cho rằng đây cũng là một lớp da giả của đệ, chỉ có ta biết đây là dung nhan thật sự, cất giữ một bí mật tuyệt vời như vậy, không tốt sao?"
Hoa Thành cười càng sâu, thần sắc khôi phục như thường, nửa thật nửa giả nói: "Ca ca thật là biết nói chuyện."
Tạ Liên thản nhiên nói: "Không phải biết nói chuyện, là bởi vì đệ thật sự đẹp đó."
Hoa Thành quả nhiên sững sờ, nghiêng đầu đi một lát mới quay lại, nói: "Ca ca trêu ta!"
Tạ Liên nghiêm túc nói: "Đâu có trêu đệ. Hoa thành chủ phong thái xuất chúng, tài nghệ siêu quần, tại hạ tâm phục khẩu phục." Nhớ lại cuộc trò chuyện đêm hôm đó ở Bồ Tề quan, Hoa Thành dường như cảm thấy dung mạo của đàn ông rất quan trọng, Tạ Liên đương nhiên phải hết sức khen ngợi hắn, để hắn không tự ti.
Nói đến "phong thái xuất chúng", ánh mắt Hoa Thành khẽ động, nói đến "tài nghệ siêu quần", hắn lại nghiêm trang nói: "Nói đến đây, ta muốn nói một chuyện. Ca ca, huynh quên cái này."
Trong tay hắn không biết từ lúc nào lại xuất hiện một đóa hoa đỏ rực rỡ, đưa tới. Hoa Thành nói: "Ca ca có ý muốn nhường là vì hiểu lầm gì ta sao? Chẳng lẽ ca ca cho rằng ta sẽ giết chết nó sao?"
Tạ Liên nhận lấy hoa, hơi cảm thấy kinh ngạc. Hoa Thành quả nhiên nhìn thấu suy nghĩ của y.
Tạ Liên cũng chỉ nhận ra vấn đề không ổn vào câu hỏi cuối cùng. Phù có cháy hay không, quả thật có thể xác định sự sống chết của vật trong chén. Nhưng nếu trả lời "sống", thì việc giết chết thứ bên trong ngay lập tức cũng rất dễ dàng. Nếu thứ trong chén là một con thỏ nhỏ, một yêu quái nhỏ, thậm chí là sinh linh của con người, thì trò cược này sẽ không còn vui vẻ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên quan tứ phúc (bản chỉnh sửa 2024) - Một vài trích đoạn
Tiểu Thuyết ChungĐăng linh tinh vài chương edit mà t thích trong bản chỉnh sửa năm 2024 Hiện tại đã edit những đoạn: - Ngoại truyện mới bổ sung - Đoạn ở hoàng lăng nước Tiên Lạc