Bầy quỷ đang nhìn chằm chằm vào Tạ Liên bước vào một cách công khai, tò mò không thôi, xung quanh đều là mấy câu nói kiểu: "Báu vật hiếm có đến tay Thành chủ chúng ta cũng chỉ là vật bỏ đi, nói không gặp là không gặp, đi đi đi!"
Tạ Liên bị vô số bàn tay đẩy vào đại sảnh, Hoa Thành ngồi ở cuối bàn dài, là người duy nhất ngồi trong toàn bộ sòng bạc, chiếc ghế thứ hai đặt sau lưng Tạ Liên. Hoa Thành nhìn hắn, nghiêng đầu, nói: "Vị ca ca này, hôm nay lại đến chơi à?"
Vẻ mặt hắn trông rất tinh nghịch, Tạ Liên không nhịn được cười khẽ, còn chưa nói gì, một cô nàng liền dùng hai tay đưa cho y một tấm bùa hộ mệnh nho nhỏ. Bạch phù kim tuệ, trông như đồ chế tác thủ công, hoa văn thêu trên đó nhìn rất thô kệch, góc cạnh đã sớm bị mài mòn.
Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Làm sao đệ biết ta sẽ quay lại lấy cái này?"
Hoa Thành cười híp mắt nói: "Cái gì của ca ca mà ta không biết chứ?"
Ngay lúc này, người mặc áo đen bên ngoài cửa sòng bạc lại lên tiếng.
Hắn nói: "Vật đặt cược của ta, Chủ nhân Quỷ thị nhất định muốn. Nó là vũ khí tà ác đứng đầu thiên hạ, một thanh đao nguyền rủa!"
Ngay lập tức có quỷ khạc nhổ nói: "Nói bậy gì đấy, đao nguyền rủa đứng đầu thiên hạ là của Thành chủ lão nhân gia chúng ta! Sao lại là vật cược của ngươi chứ?"
Tạ Liên cười khổ: Các ngươi làm sao vậy, cái danh "Thanh đao nguyền rủa" này hay ho lắm sao, sao lại tranh giành cái này thế?
Nhưng Tạ Liên đã nhìn ra kẻ đến không có ý tốt, nhìn về phía cửa. Hoa Thành dường như không hứng thú lắm, chỉ lười biếng vẫy tay, nữ lang sòng bạc hiểu ý, nói: "Vậy thì xem thử vật đặt cược của ngươi."
Người mặc áo đen đứng ở cửa, giơ tay ném một cái. Một luồng gió đen lướt qua trên đầu đám quỷ, ập vào tường sòng bạc. Vật đó bị phong ấn kín mít bằng rất nhiều bùa, những vẫn có thể nhìn thấy sát khí đang tỏa ra bằng mắt thường.
Đó là một thanh kiếm!
Hoa Thành nheo mắt lại. Không chỉ đám quỷ trong sòng bạc im lặng như gió lạnh tàn canh, Tạ Liên cũng sững sờ tại chỗ.
Người mặc áo đen nói: "Tuyệt kiếm Phương Tâm. Hoa thành chủ có từng nghe qua?"
Đồng thời, phong ấn trên kiếm tự động rơi xuống, lưỡi kiếm sắc bén lộ ra!
Thanh kiếm này toàn thân như được rèn từ ngọc đen, đen tối âm u, bóng loáng như gương, nếu có người ói vào, trên lưỡi kiếm ắt hẳn có thể phản chiếu hình ảnh rõ ràng. Chỉ có một đường bạc trắng nhỏ chạy xuyên qua tâm kiếm, tựa như một sợi nhụy hoa.
Người mặc áo đen nói: "Truyền thuyết rằng, có hàng chục vị hoàng tộc chết dưới lưỡi kiếm của nó. Nghe nói, nó còn nhuốm dòng máu quý giá hơn nữa."
Máu quý giá hơn máu hoàng tộc, vậy chẳng phải chỉ có... Máu của thần?
Bầy quỷ đều bị khí tức bất tường tỏa ra từ thanh kiếm này kích thích mà lùi lại một vòng trống, vô cùng bất an. Mà người mặc áo đen kia một đường mang nó đến, lại bình tĩnh như núi, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Hắn nói: "Nghe nói Chủ nhân Quỷ thị ưa thích sưu tập danh binh thiên hạ, đối với thanh Tuyệt kiếm Phương Tâm này hẳn là đã tìm kiếm nhiều năm. Tiền cược này, đủ tư cách để đánh cược một ván không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên quan tứ phúc (bản chỉnh sửa 2024) - Một vài trích đoạn
General FictionĐăng linh tinh vài chương edit mà t thích trong bản chỉnh sửa năm 2024 Hiện tại đã edit những đoạn: - Ngoại truyện mới bổ sung - Đoạn ở hoàng lăng nước Tiên Lạc