Trong vài ngày tiếp theo, Hoa Thành đã lấy lý do "cần giúp đỡ" để khiến Tạ Liên đi cùng hắn đến những nơi khác nhau.
Thị trấn yên bình, hoàng thành nguy nga, rừng sâu núi thẳm, mỗi nơi đến, Hoa Thành đều kể cho y nghe về phong cảnh và con người nơi đó. Đôi khi, đó lại là những nơi mà Tạ Liên đã từng đến, và chính Tạ Liên lại kể cho hắn nghe. Sóng vai như vậy mà đi, hai người phát hiện ra rằng không ít lần họ đã để lại những dấu chân khác nhau ở cùng một nơi, chỉ là thường xuyên lướt qua nhau mà không hay biết.
Tạ Liên nói: "Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, thảo nào Hoa thành chủ uyên bác như vậy. Trước đây ta đã luôn cảm thấy đệ như đã đi qua nhiều nơi, quả thật là như vậy."
Hoa Thành cũng cười, nhẹ nhàng nói: "Không phải ca ca cũng đã đi qua nhiều nơi sao? Thật tiếc, lâu như vậy, chúng ta lại chưa từng gặp nhau."
Mặc dù Tạ Liên cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn an ủi hắn: "Cuối cùng cũng đã gặp nhau, cũng không tính là muộn mà."
Ngày hôm đó, cái tính nghịch ngợm của Hoa Thành nổi lên, chỉ cần không vừa lòng là đã biến vài kẻ ác và quỷ thành con lật đật rồi chơi đùa một cách thỏa thích. Hai người cười khúc khích và lén lút rời đi giữa những tiếng cầu nguyện của vài đứa trẻ bẩn thỉu, Tạ Liên nói: "Không phải đệ bảo đệ không quan tâm đến những lời cầu nguyện này sao?"
Trong lần đi chơi đêm trên thuyền hoa ở sông Kiến Quân, Tạ Liên đã chú ý đến vài lời cầu nguyện bình thường hiếm hoi, đều là ước mơ của trẻ con, vốn định sau này có thời gian sẽ giúp Hoa Thành thực hiện, không ngờ Hoa Thành cũng nhớ đến. Hoa Thành nháy mắt với hắn, nói: "Thỉnh thoảng cũng phải quan tâm một chút."
Tạ Liên nói: "Lời cầu nguyện của quý nhân, quan lại không quan tâm, nhưng của những đứa trẻ này thì lại để tâm?"
Hoa Thành nói: "Thì đâu còn cách nào khác, đã cầu xin ta, đồng ý hay không, có là ông trời cũng phải xem tâm trạng của ta, đúng không?"
Hai người nhìn nhau mà cười. Tạ Liên càng cảm thấy vị Quỷ Vương này tuy đáng sợ trong Tam Giới, nhưng thường lộ ra tính tình trẻ con, thật sự dễ thương dễ gần, không nhịn được muốn xoa xoa hắn một cái, nói: "Vậy, việc mà đệ cần ta giúp, chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao?"
Hoa Thành nói: "Đương nhiên không phải."
Tạ Liên nói: "Cái này không phải, cái kia cũng không phải, vậy rốt cuộc cái gì là gì?"
Ban đầu, Tạ Liên thật sự nghĩ rằng hắn có việc muốn nhờ, còn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu, nhưng dần dần y nhận ra, mỗi ngày ngoài việc chữa thương cho y, cùng y đi ngắm cảnh, thì Hoa Thành hoàn toàn không làm gì cả.
Vết thương do loan đao Ách Mệnh quả thật mang theo lời nguyền, khó mà chữa lành, Hoa Thành giúp đỡ chữa thương, tốc độ hồi phục tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn cần bảy ngày. Hiện tại đã qua năm ngày, giữa hai người, dường như chỉ có Tạ Liên vẫn nhớ đến chuyện "khẩn cấp, quan trọng, nguy hiểm" của hắn. Nhưng mỗi lần hỏi về Hoa Thành, Hoa Thành luôn cười mà không nói, Tạ Liên lại không thể thúc giục quá mức, như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy dường như mình chỉ muốn cứu Lang Thiên Thu rồi lập tức rời đi, vì vậy chỉ có thể luôn ở bên cạnh tiếp hắn. Không, nên nói là để Hoa Thành ở bên cạnh tiếp đãi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên quan tứ phúc (bản chỉnh sửa 2024) - Một vài trích đoạn
General FictionĐăng linh tinh vài chương edit mà t thích trong bản chỉnh sửa năm 2024 Hiện tại đã edit những đoạn: - Ngoại truyện mới bổ sung - Đoạn ở hoàng lăng nước Tiên Lạc