Chương 45: Xúc xắc lung linh, chỉ an bài vì một người

78 6 6
                                    

Tạ Liên vừa định trả lời, Hoa Thành bỗng nhiên quay người, đưa hai ngón tay tới. Hai ngón lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên thái dương của y, Hoa Thành cười nói: "Lâu rồi không gặp, các vị khỏe không?"

Hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên, đã thông qua Tạ Liên, tiến vào Thông Linh Trận của Thượng Thiên Đình. Câu nói bình thản này không chỉ có Tạ Liên bên cạnh nghe thấy, mà tất cả các thần quan cũng đều nghe thấy, không khí lập tức đông cứng lại trong nháy mắt, không ai còn ồn ào nữa.

Thảo nào lại phách lối như vậy, thì ra là vị này!

Tạ Liên không ngờ rằng khi hắn nói muốn làm lớn chuyện thì lại quyết liệt như vậy, trực tiếp tuyên bố thân phận của mình, y sợ đến ngây ngẩn luôn. Hoa Thành lại nói: "Không biết các ngươi có nhớ ta không, nhưng ta thì một chút cũng không nhớ các ngươi."

"..."

Ở bên thiên giới đúng là có không ít thần quan âm thầm nghĩ về hắn mỗi ngày, nhưng khi nghe hắn nói không nhớ họ, họ liền đồng loạt niệm kinh cầu nguyện rằng sau này xin hãy tiếp tục đừng nhớ đến họ. Ngay sau đó, Hoa Thành tiếp tục nói: "Nhưng gần đây ta rất rảnh, nếu có ai cũng rảnh, muốn đến đây cùng ta tỉ thí một chút, vậu thì vô cùng chào đón. Không chỉ lần này chào đón, mà sau này cũng sẽ luôn chào đón."

Ý nghĩa không thể rõ ràng hơn: "Ai dám đuổi theo, lần sau ta sẽ tìm người đó thách đấu!"

Trận thách đấu này, nếu nhận thì chắc chắn phải thua, không nhận thì mất mặt. Chẳng phải là đang đe dọa trắng trợn sao?

Hoa Thành nói xong liền rời hai ngón tay, buông cổ tay Tạ Liên ra, nói: "Đừng để ý đến họ, đi với ta."

Giọng hắn rất trầm thấp, không nghe ra cảm xúc. Còn động tác buông tay Tạ Liên nhanh đến mức như thể hắn đang vứt bỏ vậy. Ban đầu Tạ Liên nghĩ, có lẽ Hoa Thành biết y bị quản thúc nên đến chỉ để cứu y, tuy lo lắng nhưng cũng có phần vui mừng. Nhưng khi Hoa Thành buông tay, y đột nhiên nhớ ra, y đã thiêu cháy phường Cực Lạc và kho vũ khí của Hoa Thành, thả đi gián điệp mà Hoa Thành đã bắt được, chẳng lẽ việc có khả năng cao hơn không phải là đến tìm y để tính sổ sao?

Hai người một đi trước, một đi sau, Tạ Liên càng nghĩ càng thấy áy náy, quyết định vẫn nên chủ động xin lỗi: "Hoa thành chủ, thật xin lỗi."

Hoa Thành dừng bước, nói: "Tại sao huynh lại nói xin lỗi?"

Giọng điệu của hắn có chút cứng nhắc, Tạ Liên nghĩ thầm không ổn, hắn thật sự tức giận rồi.

Y cảm thấy người mình như thấp đi vài tấc, nói: "Ta đến Quỷ Thị, vốn là để điều tra việc Địa Sư mất tích, trước đó... đã lừa đệ."

Hoa Thành nói: "Ta biết."

Tạ Liên lại cúi đầu thêm vài phần, nói: "Đệ đã tiếp đãi nồng hậu, nhưng ta lại đốt cháy kho vũ khí toàn là bảo vật của đệ, còn cả Cực Lạc Phường nữa. Ta thật sự rất áy náy."

Hoa Thành nói: "Kho vũ khí đó không phải ta đã tặng cho huynh rồi sao? Đốt thì đốt, có gì mà phải áy náy."

Hỏng rồi.

Không biết có phải là ảo giác không, Tạ Liên nghe thấy trong giọng nói của hắn có chút lạnh lẽo, trong lòng nghĩ: "Chẳng lẽ đây là đang giễu cợt mình?"

Thiên quan tứ phúc (bản chỉnh sửa 2024) - Một vài trích đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ